The Soda Pop
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327284

Bình chọn: 7.5.00/10/728 lượt.

khóe miệng cô cũng nhuộm một màu đỏ rực…

-Lucy ! Không cần nói gì cả. Em bị viêm phổi rồi, mau
nằm xuống nghĩ ngơi đi. Hải Dương lấy khăn lau miệng cho cô bé rồi đưa
xuống nhẹ nhàng lau đi vết máu trong bàn tay bé nhỏ của cô.

-Em không sao !

-Em đã dầm mưa suốt cả ngày hôm qua mà còn nói là không sao ? Em có biết
hôm qua em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng như thế nào hay không ? Cũng may hôm qua Bạch Dương tới nhà và đưa em vào đây kịp thời đó.
Nếu trễ một chút nữa thôi chắc bây giờ em đã được chuyển hộ khẩu ra ở
riêng rồi…

Lucy mỉm cười, đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt trắng nhợt, Hải Dương kéo cô bé vào lòng mình thì thầm:

-Đừng có cười như thế Lucy ! Nhìn em bây giờ thật thảm hại quá, nếu muốn thì
em cứ khóc đi. Khóc thật lớn rồi quên hết tất cả đi.

“Quên ư ?”

Lucy thẩn thờ. Nếu có thể quên được thì cô bé đã không ở đây rồi. Nhưng giờ
thì chẳng còn gì để nhớ nữa. Mọi thứ đối với Lucy bây giờ đều trống
rỗng. Chẳng còn lại gì ngoài cảm giác đau đớn đeo bám mãi lấy cô bé nữa. Nắm chặt hai cánh tay Hải Dương, Lucy ngước lên run rẩy:

-Anh hai !

Hải Dương có vẻ bất ngờ, anh buông Lucy ra nhìn cô bé mỉm cười:

-Sao thế ?

Đôi mắt cô bé nhìn anh mình khẩn thiết:

-Em muốn sang Ôxtraylia với anh. Hãy đưa em cùng đi nhé !

Hải Dương mỉm cười hạnh phúc, hai tay anh ôm chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của Lucy kéo lại gần mình:

-Đương nhiên rồi ! Em hãy cố gắng nghĩ ngơi đi. Sáu ngày nữa chúng ta sẽ đi. Hi vọng đến lúc đó em đã được xuất viện.

-Không cần đâu. Anh làm thủ tục xuất viện cho em luôn đi. Em thấy khỏe rồi.
Nếu cứ phải ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng chắc em chết mất.

Hải Dương nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu:

-Thế cũng được. Anh sẽ tìm một bác sĩ giỏi tới tận nhà chăm sóc cho em. Mà
em cũng tới nhà anh ở luôn đi, chỉ còn sáu ngày nữa thôi, để em một mình trong nhà chú Khánh anh cảm thấy không yên tâm. Cô , chú đó có quá
nhiều công việc, họ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được.

Lucy gật đầu, dì Thanh đang làm việc trong bệnh viện, khi Hải Dương đi tới
trình bày sự việc và nói muốn đón Lucy đi, dì có vẻ hơi buồn, đi tới
ngồi bên cạnh Lucy, dì vuốt mái tóc cô bé gượng cười:

-Vậy là cháu quyết định sang Ôxtraylia sao Lucy ?

-Dạ !

Lucy gật đầu, đôi mắt cô bé nhìn dì hơi ái ngại. Từ khi Lucy chuyển về đây,
cả chú và dì đều yêu thương cô bé như con đẻ của họ. Lucy cũng không
muốn rời bỏ họ mà đi. Nhưng cô bé không còn cách nào khác. Lucy không
thể ở lại nơi này. Cô không muốn đối diện với những hình ảnh thân thương mà mình không thể dứt ra được. Lucy sẽ đi xa để quên đi rằng: mình đã
từng yêu một người, đã từng hạnh phúc và đã từng ảo tưởng về tương lai
đó. Khi nào thấy nguôi ngoai, cô bé sẽ trở về, chắc chắn là vậy…

Dì Thanh có lẽ cũng hiểu những gì mà cô bé nghĩ. Dì là người rất tâm lí
mà. Từ lúc về nhà dì cố gượng cười giúp Lucy gấp đồ để tới nhà Hải
Dương. Đồ đạc của cô bé cũng không có gì nhiều. Lucy trở về chỉ vì muốn
lấy lại hai thứ, một là con mèo ú Nyako và hai là cây nhị khúc côn-kỉ
vật duy nhất của bác Hoàng Long mà thôi.

Cô bé ngồi thẩn thờ trên bục cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời. Tiếng chuông gió trên cao kêu “leng keng”.

Thanh bình, yên tĩnh…

Và buồn…

Lucy nhìn quanh căn phòng mà mình đã ở trong một thời gian dài, rồi đôi
mắt cô bé dừng lại ở một cái hộp nhỏ bằng gỗ nâu đặt trên bàn học. Lucy
bước lại và mở nó ra, bên trong là vài món đồ trang sức đẹp đẽ, một
chiếc vòng bạc đá đỏ dì Thanh tặng cô trong dịp giáng sinh, chiếc lắc
tay có những chiếc lục lạc nhỏ, đây là của Nhật Dạ tặng cô bé vào hôm
hội chợ. Một thỏi son môi phớt hồng mang mùi thơm kẹo ngọt…

Cầm
lấy thỏi son. Lucy mở nắp ra và phớt lên môi mình, một mùi thơm nhẹ
thoảng qua, Lucy có thể cảm giác được vị ngọt đang hiện hữu, hương vị
ngọt ngào của tình yêu. Của kí ức xa xưa…

Trái tim Lucy đau thắt lại, cô bé vội đưa tay lên che miệng, một cơn ho nhẹ nổi lên và vị ngọt ngào hòa lẫn vào màu đỏ của máu…

-Lucy ! Xong chưa ? Hải Dương đang chờ cháu đấy. Dì Thanh bước vào, Lucy mỉm
cười rồi đưa tay bế con mèo mập Nyako và xách vali đi xuống dưới.

-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cháu gái ! Bất cứ khi nào buồn hãy nhắn tin cho
chú và dì. Chú Khánh đưa tay xoa đầu Lucy, những nếp nhăn trên mặt chú
lộ rõ hơn.

Chú đang buồn, Lucy cũng thấy buồn, rõ ràng cô bé
không muốn đi một chút nào cả, nhưng nếu phải ở lại đối diện với thực
tại. Lucy sẽ phát điên lên mà chết mất…

Lucy đang chạy trốn. Chạy trốn thực tại, chạy trốn nỗi đau…

-Cháu nhớ rồi ạ. Chú và dì cũng đừng làm việc quá sức nhé !

-Cháu đừng lo cho chú và dì, cháu mới là người đáng lo đó. Đã yếu mà còn
không biết tự chăm sóc bản thân nữa. Không biết khi sang Ôxtrayli rồi
cháu sẽ thế nào đây ?

Dì Thanh nhìn Lucy, ánh mắt tha thiết lo lắng, nhưng lúc đó Bạch Dương đã đi đến xách chiếc vali cho Lu