
ơi có kỉ luật, ai vi phạm sẽ bị xử lí,
không có một trường hợp nào được ưu tiên cả…
-Nhưng…Lucy nhìn Kei khổ sở, cậu sao đỏ này làm việc nghiêm túc quá, nhưng sao cậu chỉ làm
theo lí mà không nghĩ gì đến tình cảnh của cô chứ, cô chỉ mới chuyển đến chưa được một tuần, cô không muốn có scandan và bị người ta quay lại
trả thù…
-Hừ…chỉ vì mấy đứa vô kỉ luật này mà công việc của tớ
tăng gấp đôi, đã thế suốt ngày còn phải đi bảo vệ cho mấy đứa ngốc, để
tụi nó chuyển luôn sang trường bán công bên cạnh cho tụi nó tha hồ quậy
phá.
-Hở ? Thể loại gì đây trời, Lucy nhìn cậu nghệt mặt. Tên này là người tốt luôn tuân thủ kỉ luật hay là kẻ máu lạnh luôn tìm mọi cách để tránh phiền phức vậy trời.
…-Kei…tớ quyết định rồi. Tớ không
muốn họ phải chuyển trường, vào được Bell Lyberty đâu có dễ, mà những
người này cũng sắp tốt nghiệp rồi, nếu để họ bị kỉ luật họ sẽ bị hạ hạnh kiểm, học bạ của họ sẽ có vết đen ảnh hưởng rất lớn đến sau này, bỏ qua cho họ lần này đi.
Kei nhìn đám người đang đứng túm tụm lo lắng rồi quay sang Lucy bực bội.
-Hừm…Cậu đang nghĩ cái quái gì thế ? Không truy cứu thì kệ cậu. Tớ chỉ hoàn
thành chức trách của một sao đỏ thôi. Giờ thì về lớp đi, đừng có gây rắc rối cho tớ nữa.
-Kei… Đây là vấn đề của tớ. Tớ đã nói là muốn bỏ qua mà. Cậu đừng có cứng ngắc như vậy có được không ?
-Cậu phiền phức quá đấy. Về lớp đi ! Cậu sao đỏ liếc Lucy bực bội.
-Chỉ cần cậu bỏ qua chuyện này thì tớ sẽ về lớp liền. Tớ không muốn có thêm
bất kì rắc rối nào xảy ra nữa, còn cậu thì đang khiến tớ gặp rắc rối hơn đó. Kei…
-Cái gì ??? Tớ vừa mới cứu cậu mà cậu dám nói với tớ
bằng thái độ vô ơn đó sao. Đúng là đồ con gái không biết lí lẽ mà, đáng
lẽ tớ phải để cậu đáp xuống dưới sân và nằm viện ăn cháo vài tháng thì
cậu mới sáng mắt ra được.
-Hứ !!!! Cậu có thật sự muốn giúp tớ
không vậy ? Lần nào cũng thế…Đừng có mới cứu tớ xong rồi lại quay sang
chém tớ một nhát chí mạng như vậy nữa được không. Tóm lại là tớ muốn bỏ
qua và tớ có quyền không truy cứu, còn cậu thì không có quyền truy cứu
gì cả…
-Ai bảo thế ? Tớ là sao đỏ. Tớ có quyền và nghĩ vụ phải
giữ gìn trật tự cho trường, việc tớ chứng kiến học sinh cố ý đẩy bạn từ
lầu ba xuống sân thì tớ có trách nhiệm báo cáo lên phòng giám thị. Cậu
mà còn không nhanh đi vào lớp là tớ cho cậu lên phòng hiệu trưởng luôn
vì cái tội chống người thi hành công vụ đó. Vào lớp đi. Nhanh !!!
Cậu sao đỏ nhăn mặt quay sang quát lớn vì sự cứng đầu của nạn nhân ngốc
nghếch mới được cậu cứu. Không! Phải nói là cả hai đều cứng đầu như
nhau. Kẻ muốn khơi lên, người muốn dập tắt, cuối cùng thì nhìn nhau hầm
hầm tức tối. Đám người của Kim vẫn túm tụm một chỗ nhìn họ cãi nhau và
lo lắng cho số phận của mình…
- Được rồi Kei. Nếu Lucy đã không muốn truy cứu chuyện này thì hãy bỏ qua đi !
Một giọng nói ấm áp vang lên, chấm dứt cuộc cãi vã sắp nổ ra giữa hai
người. Đó là Thanh Phong, hot boy của học viện BL, cũng chính là nguyên
nhân của tất cả mọi chuyện. Mặc dù cậu chưa bao giờ mong muốn điều này
xảy ra.
…-Kim ! Lần cuối cùng tôi cảnh cáo bạn. Tốt nhất là đừng
bao giờ bạn lặp lại chuyện này một lần nào nữa nữa. Nếu bạn còn tiếp tục gây rối, bạn sẽ không còn cả cơ hội chuyển sang trường khác nữa đâu.
Thanh Phong tiến về phía Kim nói bằng giọng hình sự, nghiêm khắc nhất mà Lucy từng thấy.Đôi mắt xám biếc đẹp đẽ của cậu trong vài giây đã ánh lên sắc lẻm. Lucy nhìn cậu hơi ngơ ngác. Thì ra không phải lúc nào cậu cũng là
thiên thần, mà thiên thần thì cũng có lúc khiến người ta phải sợ hãi.
-Mau xin lỗi Lucy đi ! Thanh Phong vẫn nhìn đám người của Kim bằng đôi mắt nghiêm khắc, lạnh lùng ra lệnh.
-Xin lỗi cậu, Lucy ! Kim nhìn cô bé lí nhí rồi vội lãng đi chỗ khác,
-Xin lỗi Lucy !!!!
Đám bạn của cô ta cũng vội vàng chạy theo sau khi đã thốt ra câu xin lỗi
một cách khó khăn. Còn cô nhóc thì vẫn ngơ ngác nhìn theo.
-Không sao chứ Lucy. Cậu không bị thương ở đâu chứ ? Thanh Phong bước lại gần Lucy lo lắng.
-Tớ không sao !
-Xin lỗi Lucy, có vẻ như tại tớ mà cậu gặp rắc rối…
-Đừng nói vậy Thanh Phong. Không phải lỗi của cậu đâu. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà.
Cô bé mỉm cười. Đang đứng tần ngần thắc mắc về sự xuất hiện của Thanh
Phong thì cô thấy Kei đã bỏ đi xuống cầu thang. Lucy cảm thấy hơi ngạc
nhiên, không ngờ chỉ một câu nói của Thanh Phong mà lại có tác dụng cực
lớn như thế, Kei đã bỏ đi mà không cự cãi lại một lời nào nữa. Chợt nhớ
là mình vẫn còn chưa cám ơn vì cậu ấy đã cứu mạng, cô nhóc lon ton chạy
theo sau.
-Kei !
Nghe tiếng gọi, cậu sao đỏ dừng lại hơi ngạc nhiên khi thấy Lucy đang chạy theo mình.
-Chuyện gì ?
-Cảm ơn cậu vì khi nãy đã cứu tớ ! Lucy mỉm cười với thái độ thân thiện
nhất. Dù không phải là một hot girl nhưng phải công nhận nụ cười của
Lucy rất là đẹp, Ngẩn người ba giây, Kei lạnh lùng bước đi tiếp và nói
vọng ra sau với vẻ bình thản:<