The Soda Pop
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327203

Bình chọn: 9.5.00/10/720 lượt.

giống như hai người xa lạ quá. Trước đây Kei chưa bao giờ để
Lucy bị tổn thương như vậy, dù cô có vô ý vấp ngã cậu cũng đã quýnh
quáng lo lắng. Vậy mà bây giờ Kei nỡ nhìn người ta xô ngã cô không có
một chút phản ứng. Chỉ mới gần một tháng không gặp thôi, tại sao Kei lại thay đổi như vậy chứ. Lucy cảm thấy tủi thân kinh khủng, cô bé cứ ngồi
dưới đất khóc nức nở…



-Đừng khóc nữa, Lucy !!!

Một cánh tay chìa ra trước mặt cô bé.
Thanh Phong đang đứng trước mặt Lucy nhìn cô đau xót. Cậu nắm lấy bàn
tay bé nhỏ của Lucy đỡ cô bé dậy và đưa cô tới một công viên gần đó.
Lucy vẫn khóc, dù không thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra ướt
đẫm khuôn mặt lạnh ngắt của cô bé.

-Cậu không bị đau ở đâu chứ Lucy ?

Thanh Phong đưa cho cô bé chiếc mùi xoa trắng tinh của mình nhẹ nhàng hỏi
han. Lucy lắc đầu. Nhìn bộ dạng của cô bé bây giờ thật thảm hại, chiếc
sơ mi xanh nhạt đã lấm lem bụi đất, đôi mắt đỏ hoe, thẩn thờ, đến bây
giờ cô vẫn không thể tin được là Kei lại có thể đối xử với mình như vậy…

-Tớ đã nói là cậu đừng đi tìm họ nữa rồi mà. Kei và Nhật Dạ sẽ không gặp cậu nữa đâu. Cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.

Lucy không nói gì, nước mắt vẫn chảy ra, cô không biết phải làm sao để ngăn
nó lại được nữa. Thanh Phong vẫn ngồi im bên cạnh cô bé, cả hai người
đều không nói gì mặc cho thời gian trôi qua. Đến khi nước mắt Lucy có lẽ đã cạn, vì cô bé không còn khóc nữa. Bây giờ cô bé dựa hẳn lưng vào
ghế, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, xa xôi…

-Cậu có muốn vào đạo không Lucy ?

-Vào đạo ? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy ?

-Vì tớ sắp đi khỏi đây rồi. Trước khi đi, tớ muốn nhờ giám mục Karen giúp cậu làm lễ rửa tội, đương nhiên là nếu cậu muốn.

-Đi khỏi đây ư ?Lucy sững sờ.-Cậu đi đâu ?

-Tớ phải về Mỹ cùng Kei và Nhật Dạ…

Lucy mỉm cười chua chát. Vậy là người bạn cuối cùng của cô cũng đã quyết
định bỏ cô mà đi. Hết rồi ! Vậy là Lucy đã mất hết tất cả thật rồi. Chỉ
trong một buổi sáng mà cô bé đã đau đớn nhận ra mình đã mất hết tất cả
bạn bè bên cạnh rồi.

-Vậy là cậu cũng sắp đi sao ?

Lucy vẫn cười chua chát tội nghiệp cho bản thân mình. Cô đứng dậy và
bước đi. Mái tóc buồn bay trong gió. Đôi chân nhỏ bé lảo đảo tìm đường
về nhà.

Nhưng khi tới cổng, Lucy thấy có một chiếc xe hơi đen cáu cạnh đang đậu ở giữa lối ra vào. Lucy nhận ra đây là xe của Hải Dương.
Cô bé cũng đã từng ngồi vào trong đó đi chơi với anh rồi. Vậy là Hải
Dương đã tới đây. Cô bé chậm chậm lách người qua chiếc xe đi vào nhà.
Chú Khánh và dì Thanh hôm nay không đi làm, anh Bạch Dương cũng tới đây
chơi từ sớm. Bốn người đang ngồi nói chuyện về một vấn đề gì đó có vẻ
xôm tụ lắm, vừa thấy Lucy bước vào họ đã trố mắt kinh ngạc:

-Lucy ! Em làm sao thế ? Sao cả người lấm lem thế ?

Cả Bạch Dương và Hải Dương đều đồng thanh hỏi, cô bé mỉm cười:

-Àk…Em không cẩn thận nên bị ngã ngoài bờ sông.

-Em không sao chứ ? Có bị đau ở đâu không ? Hải Dương đi lại lau một vết
đất trên má Lucy, chợt anh thấy ánh mắt cô bé đỏ hoe, giọng nói cũng
khan khan, rõ ràng là cô bé vừa mới khóc.

-Em không sao !

-Em đi tắm đi rồi xuống đây. Anh có mua cho em mấy chiếc bánh ngọt Pháp ngon lắm nè !

Hải Dương đẩy cô bé lên lầu, Lucy mỉm cười gật đầu rồi nhanh chân chạy lên. Hai mươi phút sau cô bé đi xuống, những chiếc bánh ngọt đã được đặt ra
dĩa trên bàn trông ngon dễ sợ, kèm với nó là những li nước cà rốt ép
ngon tuyệt, đúng là những thứ mà Lucy thích nhất, Nếu gặp những ngày
bình thường hẳn Lucy đã lao vào chén sạch chúng trong vòng năm phút rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Lucy chỉ cố làm ra vẻ vui vẻ bình thường để mọi người không lo lắng chứ cô bé không còn chút tâm trạng nào mà thưởng
thức những chiếc bánh nữa.

-Sao thế Lucy ! Em không thích ăn bánh ngọt à ?

Hải Dương quay sang khi thấy cô bé ngồi nhìn dĩa bánh trầm ngâm, cô bé vội
ngước lên gượng cười và đưa tay cầm chiếc bánh bỏ vào miệng.

Nhạt nhẽo ! Không có vị gì cả…

Lucy nhai như một cái máy trước những cặp mắt đầy kinh ngạc của mọi người.

-Lucy ! Nhả ra. Đây là khăn ướt lau tay mà. Sao em lại ăn khăn lau thế hả ?

Bạch Dương vội vàng đưa tay lên kéo chiếc “bánh” trên miệng Lucy xuống hốt
hoảng. Cô bé giật mình vơ vội chiếc khăn giấy trên bàn lau miệng một
cách dã man, hóa ra cô bé đã cầm nhầm chiếc khăn lau bỏ vào miệng, hèn
gì nó dai nhách, nhai mãi chẳng thấy nát. Hậu quả của việc ăn mà không
nhìn là thế đó. Cũng may là Lucy chỉ mới bỏ chiếc khăn vào miệng nhai
thôi, nếu vừa rồi là một con dao hay thứ gì đại loại thế thì vui rồi…

Miếng bánh đích thực được đưa vào miệng Lucy, đúng là ngon thật. Ngon hơn
nhiều so với những chiếc bánh kem và putdinh mà cô bé thường ăn…

-Lucy à !

Đang ăn thì Hải Dương quay sang nhìn cô bé trìu mến, Lucy mỉm cười-những khi Lucy không muốn nói, cô đều thay thế câu trả lời bằng một nụ cười.

-Cuối tuần này anh sẽ sang Oxtraylia.