
ng ! Cậu không thể mang cô bé này vào được…
-Gọi Thiên Di và Nhật Dạ ra đây ! Nhanh lên !!!
Thanh Phong quát lớn, dường như cậu không còn giữ được bình tĩnh vì hành động quá đáng của hai đứa bạn nữa rồi. Trong đầu cậu bây giờ là chỉ có sự
tức giận là đang ngự trị. Lucy là bạn thân của cậu và đương nhiên cũng
là bạn thân của Kei và Nhật Dạ, vậy mà cậu không ngờ họ lại dám bỏ mặc
cô bé đứng ngoài mưa suốt cả buổi như vậy. Lần này thì cả hai người đều
đã vượt ra khỏi giới hạn rồi. Và họ đã thực sự làm Thanh Phong nổi giận.
Mấy người vệ sĩ tần ngần nhìn nhau rồi quay sang gật đầu.
-Vậy thì cậu và cô chờ một lát. Tôi sẽ đi thông báo cho họ.
Thanh Phong đưa Lucy tới một chiếc sôfa ngồi phịch xuống, cả hai người đều
ướt sũng, nước chảy ra tong tong từ bộ đồ trên người xuống sàn. Những
người vệ sĩ vẫn đứng yên trông chừng họ. Một lát sau, người vệ sĩ khi
nãy đi tới thông báo:
-Xin lỗi, nhưng cả cô Nhật Dạ và cậu Thiên Di đều không muốn gặp cô bé này, Cậu hãy đưa cô bé về nhà đi, Thanh Phong!
Choang…!!!!!
Thanh Phong đứng dậy bực bội, cậu vung tay hất tung cái bình hoa trên bàn xuống sàn rồi lạnh lùng đi lên.
-Cậu ngồi đó đi Lucy ! Tớ sẽ tự đi lên lôi họ xuống.
Mấy người vệ sĩ thấy vậy vội chạy tới cản Thanh Phong lại.
-Vô ích thôi Thanh Phong! Xin cậu đừng làm khó chúng tôi nữa…
-Kei đang ở trên phòng ở lầu hai phải không Phong ? Lucy loạng choạng đứng dậy lên tiếng.
Thanh Phong chưa kịp quay lại nhìn Lucy thì cô bé đã lách qua những người vệ sĩ và lao lên lầu.
-Kei !!! Cậu ở đâu ? Hãy ra gặp tớ đi. Lucy chạy lên, giọng cô bé lạc đi vì
cơn mưa lạnh cố cất tiếng gọi. Mấy người vệ sĩ cũng vội chạy theo giữ
Lucy lại, và có một điều không tưởng đã xảy ra…
-Tránh ra…
Bốp…!!!!
Lucy đấm mạnh vào mặt một người đàn ông đang giữ cô khiến ông ta ngã người
ra sau, máu cam chảy ròng ròng. Những người khác giật mình. Nhưng họ
cũng đi tới giữ chặt lấy cô bé, Lucy lao lên đá ngã người vừa xông vào
mình rồi chạy về phía trước hét lớn:
-Kei ! Kei !!!! Cậu ra đây đi. Kei !!!
-Lucy !!!!
Thanh Phong giật mình vội chạy theo cô bé. Lucy đúng là luôn khiến cho người
ta phải bất ngờ, nhưng lần này có lẽ cô bé đã không ý thức được mình
đang làm gì rồi. Tại sao Lucy lại dại dột thách thức với đám vệ sĩ thô
bạo nhà họ Hà chứ ?
Lucy vẫn lao lên phía trước, nhưng vì không
biết Kei đang ở phòng nào nên cô đành phải vừa đi vừa tìm từng phòng
một. Và những người vệ sĩ đã không để cô đi xa hơn, cô bé bị hai người
đàn ông lực lưỡng giữ chặt tại hành lang. Mặc dù vậy, nể mặt Thanh Phong nên những người này cũng không dám làm gì mạnh tay với cô bé. Lucy vẫn
cố vùng vẫy lao lên phía trước, nhưng không thể được, những cánh tay thô bạo vẫn kéo cô ra khỏi đó. Cô bé thất vọng gào lớn:
-Kei !!!
-Đủ rồi đó. Lucy !
Tiếng Nhật Dạ lạnh lùng vang lên phía sau.
Lucy ngừng vùng vẫy, cô bé quay lại, những người vệ sĩ cũng từ từ thả cô ra. Nhật Dạ tiến về phía Lucy giận dữ, nhưng ánh mắt cô bé có gì đó bận tâm khi thấy Lucy ướt sũng, nhợt nhạt vì dầm mưa.
-Dám tấn công vệ sĩ nhà tớ sao? Cậu chán sống rồi chắc. Cậu rảnh rỗi quá không có gì làm nên tới đây làm loạn hả ? Lucy.
-Tớ không tới đây làm loạn. Tớ tới để nói chuyện với cậu và Kei.
-Thế cậu có chuyện gì muốn nói với tớ đây ?
-Tại sao cậu lại tránh mặt tớ ?
-Vì tớ ghét cậu !
-Ghét ư ?
-Ừk ! Ghét…Nhật Dạ vẫn nhìn cô lạnh lùng.
Lucy đi tới trước mặt cô bé giận dữ:
-Nhật Dạ ! Cậu đã từng nói với tớ. Vì tớ và cậu cùng yêu Kei nên chúng ta sẽ
cạnh tranh với nhau một cách công bằng, cậu nhớ chứ ? Vậy mà cậu đã làm
gì ? Cậu đã dàn dựng nên việc ngủ chung với Kei cho tớ thấy để tớ và Kei giận nhau, rồi cậu lại dùng mạng của mình để níu giữ Kei lại. Tại sao
cậu lại làm vậy hả ? Chúng ta là bạn bè, tớ không muốn làm cậu bị tổn
thương, nhưng sao cậu lại làm tớ tổn thương. Các cậu cũng đừng coi tớ là con ngốc, đừng có đối xử với tớ như vậy. Cậu muốn dùng quyền lực địa vị để ép Kei ở lại bên cậu sao ? Cậu hành động như vậy có công bằng với tớ hay không ?
Nhật Dạ mỉm cười nhìn Lucy mỉa mai:
-Mặt cậu
dày thật đó Lucy ! Cậu định tới đây ăn vạ tớ sao ? Tớ không hề ép Kei
sang Mỹ cùng tớ. Chính cậu cũng đã chứng kiến là cậu ấy muốn đi cùng tớ
cơ mà .
-Đủ rồi ! Nếu không phải cậu làm chuyện điên khùng thì
Kei sẽ không như vậy đâu. Hôm đó lẽ ra Kei đã tới gặp tớ và hai đứa tớ
sẽ làm hòa. Nhưng cậu đã mang mạng sống của mình ra để ép cậu ấy phải
trở lại. Hà Nhật Dạ. Cậu thật là hèn nhát !
Chát !!!!!!!!!!!!
Một cú tát được giáng thẳng vào mặt Lucy, bàn tay Nhật Dạ run run, cô nhìn Lucy giận dữ, đôi mắt xám biếc lên, trợn tròn.
-Dừng lại ! Nhật Dạ…
Thanh Phong chạy lên giữ chặt tay Nhật Dạ lại rồi quay sang Lucy lo lắng.
Lucy cũng đưa tay lên gạt một vệt máu trên khóe miệng,