
Ông già đang bên đó chờ anh. Lần này
Bạch Dương cũng đi cùng anh luôn, cậu ấy có một suất học bổng cao học
bên đó.
Lucy giật mình. Lại đi. Lại có hai người nữa chuẩn bị rời xa cô bé. Một cảm giác cô đơn vây lấy Lucy, tại sao ai cũng muốn bỏ
Lucy lại mà đi như thế này. Cô bé nhớ lại năm năm về trước, có rất nhiều người bên cạnh Lucy, rồi lần lượt từng người bỏ đi để lại Lucy cô độc
một mình, lịch sử lặp lại sao ?Trước đây Lucy đã rất thích cô đơn, nhưng từ khi có những người bạn bên cạnh Lucy mới biết được cô đơn đáng sợ
như thế nào, thế mà trong giây phút cô bé cứ ngỡ mình đã có tất cả thì
mọi người lại lần lượt bỏ đi. Và Lucy lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu rồi…
Lucy không muốn như thế. Cô bé muốn bật khóc và hét to lên với họ là đừng đi…
Mọi người đừng rời xa cô…
Nhưng Lucy không thể, đây là một điều đương nhiên. Có hợp tất có tan. Lucy
rốt cuộc vẫn là Lucy. Cô bé không phải thiên chúa mà có thể giữ tất cả
mọi người lại bên mình như những thiên thần hộ mệnh được…
-Em có muốn đi cùng bọn anh không ? Hải Dương nghiêng đầu nhìn cô bé mỉm cười.
Lucy ngước lên, “Đi cùng Hải Dương ư ?”đây không phải là lần đầu tiên cô
nghe Hải Dương đề nghị cô đi cùng anh. Nhưng Hải Dương là người đầu tiên đi mà không bỏ Lucy ở lại một mình. Vậy là người cuối cùng ở lại bên
Lucy lại là người anh trai mà trước đây cô bé từng sợ hãi và căm ghét
sao… Có phải đây chính là món quà nhỏ mà số phận tặng lại cho Lucy như
một niềm an ủi hay không ?
-Nhưng cuối tuần đi rồi. Làm sao chuẩn bị thủ tục cho em được ?
Cô bé quay sang Hải Dương, Lucy vẫn còn một chút lí trí để suy nghĩ về vấn đề đó chứ. Hải Dương mỉm cười đưa tay gạt một lọn tóc của Lucy ra sau
vai:
-Hộ chiếu của em anh đã làm xong rồi, hồ sơ nhập học bên đó, cả hộ khẩu cũng xong hết cả rồi. giờ chỉ chờ em đồng ý nữa là chúng ta
cùng đi thôi !
Lucy ngước lên kinh ngạc, Hải Dương đã chuẩn bị
hết rồi ư ? nhưng Lucy chỉ hỏi thế chứ cô bé chưa nghĩ đến việc sẽ rời
khỏi đây, thấy cô bé có vẻ nghĩ ngợi, Bạch Dương lên tiếng:
-Nếu không thích thì em có thể ở lại đây, Lucy !
-Em cứ suy nghĩ kĩ đi Lucy. Khi anh quay lại rồi trả lời vẫn chưa muộn.
Ngày hôm sau.
Lucy lại tiếp tục đi tới nhà Nhật Dạ. Hôm nay bầu
trời âm u tối sầm, có lẽ vì trời sắp mưa. Đưa tay nhấn chuông, cô bé hít một hơi dài lấy tinh thần. Lucy đã quyết định, bằng mọi giá hôm nay cô
phải gặp Kei và Nhật Dạ cho bằng được. Cô bé không còn đủ kiên nhẫn chơi trò chờ đợi này nữa rồi. Không cần biết kết quả sẽ như thế nào nhưng
Lucy cần một câu trả lời dứt khoát từ họ.
-Trời ạ !!! Lại là cô
nữa à ? Cô bé ! Người vệ sĩ mặc bộ vét đen đi ra nhăn nhó khi nhìn thấy
Lucy, cô bé mỉm cười, vẫn nói lại câu thường ngày:
-Cháu muốn gặp Thiên Di và Nhật Dạ. Chú cho cháu vào được không ?
-Tôi đã nói với cô bao nhiêu…ngày rồi, họ không muốn gặp cô. Mau về đi.
-Chú hãy nói lại với họ là cháu sẽ không về đâu, cháu sẽ đứng ở đây chờ, khi nào họ chịu ra gặp cháu mới về.
Người bảo vệ nhìn Lucy thở dài ngán ngẩm:
-Thật là….Sao cô bé lại cứng đầu như thế chứ, họ đã không muốn gặp cô rồi,
chờ mãi cũng không có kết quả gì đâu. Ông bảo vệ muốn khuyên Lucy đi về, nhưng nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô bé ông biết là những lời ông nói cô chỉ cho nó chạy từ tai này sang tai kia mà thôi, ông thở dài.-Mà
thôi, cô thích thì cứ đứng đó mà chờ đi. Trời sắp mưa rồi đó. Nếu cô bé
muốn tắm mưa thì cứ đứng đó mà chờ đi.
-Cháu sẽ chờ. Dù trời có mưa hay nắng thì cháu cũng nhất định sẽ chờ Thiên Di và Nhật Dạ ra gặp cháu !
Lucy vẫn mỉm cười và cô bé đứng ngoài cổng chờ thật. Ông bảo vệ thở dài rồi
đi vào. Được khoảng một tiếng sau thì trời cũng bắt đầu đổ mưa thật.
Cô bé ngước lên nhìn trời ngán ngẫm.
“Ông trời ơi ! Tôi chỉ nói thế thôi, ông mưa thật làm gì vậy hả ???”
Không biết là ông trời đang giúp hay đang làm khó Lucy nữa, cô bé nép vào bên cổng đứng nhìn sự giận dữ trút xuống từ trên cao. Những hạt mưa rơi
xuống rát buốt như những viên đá ném từ không trung chẳng bao lâu thì ồ
ạt làm nhạt nhòa mọi thứ. Lucy vẫn đứng im chờ đợi…
Một tiếng…
Hai tiếng…
Ba tiếng…
Cả người cô bé ướt sũng mà trời vẫn mưa mãi không dứt. Lucy đứng dựa lưng
vào cổng buồn bã nhìn những hạt nước rơi lạnh lẽo. Bầu trời vẫn tối sầm
lại, tất cả mọi thứ bây giờ trở nên nhạt nhòa đi trong màn mưa lạnh
buốt, người ta không còn nghe được gì ngoài những tiếng ầm ào của mưa,
những giọt nước lăn nhanh trên khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu đã trở nên lạnh ngắt của Lucy, mái tóc cô bé đẫm nước rũ xuống mặt…Lucy không biết mình đã đứng chờ ở đây trong bao lâu rồi, cả đầu cô bé nặng trịch, cơn mưa
đầu mùa bao giờ cũng tàn bạo và dai dẳng như vậy, những vạt nước theo
từng cơn gió lạnh tạt mạnh làm chao đảo mọi thứ, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, kể cả bóng dáng bé nhỏ của Lucy đang đứng lặng yên.
Cô đơn…
Những người đi ngang qua n