Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326723

Bình chọn: 8.00/10/672 lượt.

chạm môi theo kiểu bạn
bè trở thành nụ hôn cuồng nhiệt và mê đắm của người Pháp.

Eo
Băng bị siết chặt, ông ta gần như là nhấc bổng Băng lên, môi Băng bị
miệng ông ta triền miên hôn, đầu lưỡi liên tục bị khuấy đảo.

Đầu tiên Băng còn giữ được đầu óc tỉnh táo, còn giữ được đôi tay linh hoạt
đẩy ông ta ra, nhưng càng về sau không khí xung quanh Băng bị ông ta
cướp mất, Băng yếu đuối dần, cuối cùng Băng phải dựa vào người ông ta
mới đứng vững.

Đến lúc ông ta buông Băng ra, Băng còn ngơ ngẩn,
ông ta nhẹ nhàng ôm lên xe ô tô như một con bé con, khuôn mặt đỏ bừng,
môi sưng đỏ vì ông ta hôn cuồng nhiệt quá.

Tám đôi mắt nhìn họ đến ngây dại, có lẽ cũng sắp lồi cả ra.

Đến lúc này, họ làm sao dám phủ nhận hai người kia không phải là vợ chồng, và không có tình cảm với nhau.

Nếu không có tình cảm họ tuyệt đối không thể hôn nhau cuồng nhiệt như thế,
cũng không thể có biểu khiến người bọn con trai muốn cắn, muốn hôn Băng
khi ông ta buông Băng ra như thế kia.

_Đi thôi.

Ông ta nhẹ giọng bảo Phúc.

Phúc vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mê nên không nghe ông ta nói gì.

_Tôi bảo cậu lái xe đi, cậu có nghe thấy không ?

Nghe giọng giống như sắp vặn cổ mình của sếp, Phúc vội vàng trèo ngay lên xe ô tô, khởi động máy, lùi xe, rồi từ từ lái xe rời khỏi trường đại học
Thiên Hùng.

Chiếc xe đã đi xa rồi mà ba người đứng trong cổng trường vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh ngạc.

_Không ! Chuyện này là không có thật ! Cô ấy không thể là gái đã có chồng.

Cậu ta kích động hét to lên.

_Là sự thật ! Băng đã lấy chồng rồi.

Hoa nhẹ nhàng xác nhận.

_Em nói dối, rõ ràng cô ấy ngay cả người yêu cũng chưa có, sao đột nhiên lại đi lấy chồng ?

Hoa cười khổ.

_Cô ấy đúng là không có người yêu, nhưng là gái đã có chồng.

_Em nói đi, có đúng cô ấy là vợ của anh ta không ?

_Đúng.

Thêm một lần nữa Hoa xác nhận lại thông tin này.

_Nói dối !

Cậu ta vò đầu bứt tóc.

_Tất cả chỉ là bịa đặt. Cô ấy cố ý làm thế vì không muốn anh mơ tưởng về cô ấy nữa.

_Anh phải biết, chuyện này không phải là trò đùa. Hạnh phúc, tương lai của
cô ấy đâu có thể vì một cá nhân như anh mà cô ấy dám nói dối trắng trợn
là đã đi lấy chồng được. Em là người chứng kiến từ đầu chí cuối, chẳng
lẽ lại là giả.

Thấy cậu ta cứ cố chấp không chịu tin, Hoa bực mình khuyên giải cậu ta một hồi.

_Cô ấy lấy chồng lâu chưa ? Tại sao anh không biết gì cả ?

_Cách đây đã ba hôm rồi. Anh không biết vì Băng và anh ta chỉ đi đăng kí kết hôn.

Đứng một bên, Trọng Sinh chăm chú lắng nghe.

Bây giờ Trọng Sinh mới hiểu lý do vì sao mà Băng lại răm rắp nghe theo lời của ông ta như thế.

Tuy không biết nguyên nhân vì sao Băng lại đột ngột đi lấy chồng mà không
nói gì với mình, nhưng gặp qua ông ta hai lần, Trọng Sinh nghĩ ông ta
rất xứng đáng là chồng của Băng, chỉ có người như thế mới mang lại hạnh
phúc, mới có thể bảo vệ và che chở cho Băng.

Hoa và cậu ta còn nói chuyện thêm một lúc mới chia tay mỗi người một ngả.

Nhìn cậu ta mặt mày ủ dột, sầu não, Hoa cũng thương thay cho một tấm tình si.

Ngồi trên xe, Băng xấu hổ quá, nồng độ trong máu không những không giảm mà
ngày càng tăng lên khiến hai má Băng càng lúc càng đỏ, mắt Băng được phủ một lớp sương mỏng, còn đôi môi căng mọng của Băng càng thêm phần quyến rũ và mê người.

Ngồi gần ông ta khiến cho Băng có cảm giác như đang ngồi gần một cái lò lửa.

Không thể dấu khuôn mặt xấu hổ của mình đi đâu được, Băng liền co chân lên ghế, đầu gục xuống gối, hai tay ôm lấy chân.

Xong !

Mọi chuyện đã được giải quyết.

Mặc dù không thể thoát được cảm giác run rẩy, hộp hộp, nhịp đập nhanh và
mạnh trong trái tim mình nhưng ít ra Băng không để cho ông ta nhìn thấy
khuôn mặt đáng xấu hổ của mình.

Thấy cô vợ trẻ con cứ ôm lấy
ngồi và có tư thế ngồi như một con tiểu yêu tinh đang co tròn để bảo hộ
thân thể, ông ta phải cố nén tiếng cười trong cổ họng.

Lúc nãy
dám bạo gan nắm tay, dựa đầu vào vai, lôi kéo, quát tháo, ra lệnh cho
ông ta đi theo mình, còn dám hôn ông ta trước mặt bao nhiêu người, bây
giờ lại ngượng ngùng, rụt rè như một tiểu cô nương suốt ngày trốn trong
khuê phòng nên không dám nói chuyện với người lạ.

_Hôm nay cô muốn đi ăn ở đâu ?

Băng im lặng không trả lời.

Biết Băng ngại nên ông ta không chấp.

_Sao cô không nói gì ?

Băng vẫn im lặng không đáp.

Ông ta bắt đầu bực mình.

_Nếu cô không trả lời tôi, dù có phải dùng cách thô bạo để cô mở miệng trả lời tôi, tôi cũng làm.

Vai Băng run run, lúc nãy bị ông ta làm cho xấu hổ muốn chết, lại cộng thêm mấy lời nói lạnh nhạt và vô tình của ông ta, uất quá Băng khóc như một
đứa trẻ.

Bây giờ Băng đang rất cáu, nên chuyện xấu hổ bị gạt sang một bên.


Insane