
ông có, mà một khi Băng muốn, Băng có
thể hạ gục được một lãnh nhân như ông ta.
Nhìn Băng và ông ta
lúc này giống hệt một đại gia và một cô chân dài đang đi tán tỉnh và
quyến rũ ông đại gia lắm tiền nhiều của kia.
_Cô muốn gì ?
Ông ta lạnh nhạt hỏi.
_Không muốn gì cả.
_Nếu không muốn gì thì mau xuống đi.
Băng chớp mắt nhìn ông ta.
_Có phải ông mong tôi làm gì ông ?
_Đừng nói vớ vẩn, còn không mau xuống đi.
Ông ta sắp bị Băng làm cho tức điên lên.
Băng cười hì hì.
Ông ta càng tức giận, Băng càng đùa dai.
Tính ương bướng của Băng từ xưa đến nay đều như thế, một khi càng chọc tức Băng, Băng càng phải làm cho bằng được.
Băng nắm cà vạt của ông ta.
_Nói đi ! Ông muốn tôi làm gì ?
Băng dịu dàng hỏi.
Trong vòng ba giây, ông ta hoàn toàn sửng sốt.
“Chết tiệt !”
Ông ta chửu thầm, ông ta không muốn bị Băng câu dẫn như tối hôm qua.
Lần này người không dám nhìn thẳng vào mặt Băng là ông ta.
Hóa ra ông ta chỉ có tác dụng đối với những người mang tâm trạng sợ hãi và hốt hoảng khi nói chuyện với mình.
Còn những cô gái ôn nhu, thuận hòa như dòng nước giống như Băng, hoàn toàn mang tác dụng ngược lại.
Băng dựa sát vào người ông ta, tay vòng qua cổ ông ta, miệng thì thầm.
_Sao thế, anh ngại à ?
Tiếng anh phát ra từ miệng Băng thật nhẹ nhàng cũng thật ngọt ngào.
Ông ta nuốt nước bọt một cái.
Được Băng thì thầm vào tai, bàn tay mềm mại và thon nhỏ đang vuốt ve má khiến ông ta đỏ mặt.
Nhắm mắt lại rồi lại mở ra, ông ta phải cố gắng gượng nghĩ đây chỉ là một trò đùa của con nhóc tiểu yêu thôi.
Băng chẳng quan tâm đến cảm giác đang ngày càng không thể khống chế của ông
ta mà cắn nhẹ vào tai ông ta, miệng lại thì thầm tiếp.
_Anh yêu ! Sao anh lại không nói gì ?
Trong lòng ông ta lại không ngừng kêu khổ.
Nếu có cái giường ở đây và nếu không phải đang ở trên xe ô tô, ông ta sợ rằng sẽ lại phóng túng như đêm hôm qua.
Băng dường như không hiểu hành động của mình đang làm cho một con sư tử đang ngủ ngon phải tỉnh giấc.
Con tử trong ông ta sắp sửa lôi con thỏ con là Băng ra ăn thịt.
Tuy rằng không giết chết con thỏ, nhưng con thỏ cũng biết chẳng qua con sư
tử kia vì ngủ quá lâu nên sau khi tỉnh giấc sẽ không thể kiềm chế được,
thành ra mỗi ngày phải ăn con thỏ một lần, chỉ cần con thỏ biết điều,
con sư tử sẽ chăm sóc và bảo vệ con thỏ thật tốt.
Băng ôm lấy cổ ông ta, miệng cười thật tươi, mắt chớp chớp nhìn ông ta trông ngây thơ như một thiếu nữ mười lăm tuổi.
Ông ta phải giả vờ bình thản coi như không có chuyện gì.
Ông ta mong Băng nhanh kết thúc trò chơi trẻ con và nghịch ngợm của mình lại.
Bình thường ngay cả nắm tay ông ta còn không muốn, nói gì đến việc để cho người khác ngồi lên lòng, và dở chiêu mỹ nhân kế ra.
Nhưng vì người đó là Băng, nên ông ta vô phương chống cự, thậm chí ông ta còn mong Băng đừng kết thúc, ông ta thực sự thích cảm giác được Băng âu yếm và dịu dàng vuốt ve như một yêu nữ thế này.
Băng rất biết điều nhưng biết điều theo một cách khác.
Không thèm cắn tai, không thèm thì thầm vào tai ông ta nữa, Băng nghịch tóc ông ta.
Băng chăm chú bới từng ngọn tóc trên đầu ông ta, gối Băng quỳ trên lòng ông ta, còn mặt Băng gần như là áp sát vào má ông ta.
Hơi thở ấm áp, mang mùi hương của hoa hồng phả vào má và mũi ông ta.
Làn da Băng mịn màng và mát rượi chạm vào làn da của ông ta cho ông ta cảm giác ngọt ngào và mê đắm.
Không biết từ lúc nào, ông ta nhắm mắt lại, điều buồn cười là Băng vừa nghịch tóc và vừa hát một bài hát trẻ con.
Bằng giọng hát hay và truyền cảm của mình, Băng đã khiến công tử lạnh lùng và vô cảm nhà họ Hoàng từ từ chìm dần vào giấc ngủ.
Thấy ông ta đã ngủ say, Băng ngây người nhìn ông ta.
Bàn tay Băng chạm nhẹ vào má ông ta.
Nếu nói rằng Băng ghét ông ta cũng không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn sai.
Lúc đầu mới quen và gặp gỡ, Băng thật sự rất ghét ông ta nhưng dần dần,
Băng cũng hiểu ra rằng, ông ta không phải là người xấu hoàn toàn.
Chỉ cần hiểu được ông ta, mọi chuyện sẽ êm đẹp, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Còn nếu không, thảm kịch do hành động chống đối gây ra sẽ rất khủng khiếp.
Ông ta là người vô tình, cũng là người tuyệt tình nhất thiên hạ.
Thứ mà ông ta muốn lấy, ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để lấy bằng được.
Mặc dù vẫn còn ghét ông ta nhưng Băng đã bắt đầu có cảm giác và rung động vì ông ta.
Mỉm cười, hôn nhẹ lên má ông ta, Băng thì thầm.
_Ngủ ngon, chồng yêu.
Mặt Băng đỏ bừng, gãi đầu, Băng không ngờ mình có thể làm như thế.
Vội ngồi xuống ghế của mình, Băng không dám nhìn ông ta thêm cái nào nữa.
<