XtGem Forum catalog
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 7.00/10/666 lượt.

ức giận hét ầm lên.

Làm sao cậu ta có thể chấp nhận được sự thật này.

Phải vất vả lắm, cậu ta mới tìm được một cô gái hợp với mình, mới khiến cho mình thực sự yêu và rung động.

Nay đột nhiên biết tin cô ấy là gái đã chồng, là hoa đã có chủ.

Có nỗi đau nào lớn hơn, có đả kích nào có thể hủy diệt niềm tin và tình
cảm của cậu ta hơn tin tức còn mạnh hơn dùng dao đâm vào tim cậu ta thế
này.

_Tin hay không thì tùy ! Tại sao tôi phải giải thích cho anh hiểu. Tôi và anh có quan hệ gì sao ?

Ông ta im lặng không nói gì.

Ông ta hoàn toàn thỏa mãn và vui sướng. Chỉ cần Băng thừa nhận là vợ của
ông ta trước mặt cậu ta, nói rõ cho cậu ta hiểu ngoài mình ra, Băng
không có hứng thú với cậu ta thì ông ta còn nói làm gì nữa.

Băng càng lúc càng ôm siết lấy cánh tay của ông ta, đầu dựa lên vai ông ta.

Tâm tình của ông ta đang tốt dần lên, lúc này ông ta còn cảm ơn chàng trai
ngu ngốc kia vì đã gián tiếp khiến cho ông ta hiểu thế nào là ái tình,
thế nào là vui sướng khi được Băng ôm ấp và nghe những lời nói dịu dàng
đắm say lòng người phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Băng.

Nếu
chàng trai kia biết mình chỉ là một con tốt, là người đang giúp cho tình cảm của cả hai càng lúc càng tốt đẹp lên, có lẽ cậu ta sẽ hộc máu mà
chết.

_Băng ! Em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế !

Băng chán ngán.

Băng không hiểu tại sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống đầu.

Đầu tiên, tự dưng một người đàn ông xa lạ bắt ép lấy làm chồng, sau đó
phải dọn ra khỏi căn nhà trọ ấm áp và bình yên mà mình đang sống với
Hoa, bây giờ thêm tên xú tiểu tử này nữa.

Băng và cậu ta không quen không biết, chỉ một lần va chạm với cậu ta ở trong sân trường mà nay gặp họa thế này đây.

Hành ngày cậu ta cứ bám đuôi ở phía sau, hết dùng lời ngon ngọt, lại nịnh
nọt xum xoe như một con chó con, hôm nay lại chưng ra bộ mặt thiểu não
của một kẻ bị phụ tình.

Băng khóc không ra nước mắt, nếu Băng
từng một lần cười với cậu ta, nói chuyện tử tế với cậu ta, chấp nhận làm bạn gái của cậu ta thì cậu ta hãy biểu hiện ra khuôn mặt và giọng nói
đáng thương như thế.

Nhưng đằng này trong mắt Băng, cậu ta chẳng khác gì một tên phá rối, một tên công tử ăn chơi trác táng, một tên phá gia chi tử, làm sao Băng có thể thích một người không ra gì như cậu
ta.

Nếu so về vóc dáng, cậu ta tuyệt đối không thể sánh bằng ông ta, gia thế, điều kiện lại càng không.

Nói về trí óc, khả năng phán đoán, làm chủ mọi điều kiện và mọi hoàn cảnh, so với ông ta, cậu ta chỉ là một tên nhãi nhép.

Một người như ông ta, Băng phải khó khăn lắm mới để cho lọt vào mắt, làm
sao một tên công tử chỉ biết ăn chơi, phá phách, và thay tình như thay
áo giống như cậu ta có thể khiến cho Băng rung động.

Băng đã thề nếu không yêu ai thì thôi, một khi đã yêu, người đó phải hơn Băng về mọi mặt.

Băng không cần người đó phải giàu có, chỉ cần người đó thông minh hơn Băng,
có thể kiểm soát được tính khí bốc đồng, nông nổi hay làm theo cảm tính
của mình, Băng sẽ tình nguyện ở bên người đó cả đời.

Nay Băng đã tìm được rồi, lẽ nào Băng có thể quên đi những gì mà mình đã từng hứa với lòng ?

Hai nữa Băng không phải là một kẻ đa đoan, một kẻ có thể yêu hai ba người đàn ông một lúc.

Một khi đã xác định thích ai và cần ai, Băng chỉ thích và yêu duy nhất một người đó.

Nắm lấy cánh tay của ông ta, Băng giục.

_Chúng ta đi thôi.

_Băng ! Em nói gì đi chứ ?

Cậu ta khẩn thiết van nài như một đứa trẻ con bị bỏ rơi.

Băng bực bội.

_Anh bị điên đúng không ? Anh có biết anh nói không ? Tôi đã có chồng rồi,
làm sao tôi có thể thích anh, mà ngay cả không có chồng tôi cũng không
bao giờ thích anh. Anh đừng tỏ ra bi thương như thế, một công tử hào hoa phong nhã như anh thì thiếu gì cô gái muốn yêu anh, anh chỉ cần nói một tiếng họ sẽ đứng xếp hàng cho anh chọn. Thiếu tôi, anh cũng đâu có mất
mát gì.

Nắm tay ông ta, Băng hầm hầm lôi ông ta đi.

Trông cách đi của hai người bọn họ rất buồn cười.

Băng giống như một con bé con đang cố kéo bố của mình đi theo để xem một thứ mà cô bé muốn bố của mình xem, còn ông bố tuy không thích xem nhưng vì
chiều lòng con gái, nên cũng cố gắng gượng đi theo.

_Em nói dối ! Anh không tin ! Anh đã điều tra rõ, em ngay cả người yêu cũng không có, làm gì có chuyện em đã đi lấy chồng.

Thấy Băng bỏ đi, cậu ta gào thét lên như một tên mất trí.

Đang đi Băng dừng lại.

Đúng, cách đây ba hôm, Băng vẫn là một cô gái vô tư, thậm chí bạn trai cũng không có.

Nhưng vì ông ta nên Băng đã thành gái đã có chồng.

Ngay cả bản thân Băng cũng không dám tin, nói gì đến cậu ta.

Thấy bộ mặt đã khôi phục được bảy tám phần sắc khí của cậu ta, Băng ảo não
biết, nếu không làm một cái gì đó, cậu ta sẽ không để cho mình yên.

Băng ngước mắt n