
n thế này và cái bụng thì trống rỗng chứ. Tôi gục đầu vào bức tường, chẳng buồn trả lời tiếng gọi kia, mà tôi cũng chẳng còn đủ sức để lên tiếng nữa.
– Tú An? Tú An….
Tiếng gọi gần hơn, là Anh Quân. Ôi đúng là Diêm Vương sai quỷ sứ tới rồi huhu. Anh Quân thì khác nào Quỷ Sứ chứ, có khi còn kinh khủng hơn ấy chứ.
– Em làm sao thế này? Tú An???
Anh gọi thất thanh gọi tôi, vội vàng quỳ xuống lay lay người tôi.
– Thầy..thầy chưa gọi cho mẹ em đấy chứ?
– Chưa.. Hôm nay thầy hiệu trưởng có việc bận nhờ tôi giải quyết hộ, tôi gọi cho em để bảo em về trước nhưng không ai bắt máy, định lên tìm em thì thấy cặp sách rơi nên đi tìm. Mà thôi để sau hãng nói, giờ thì cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác cái này vào. Em có biết là trời lạnh thế nào không mà ngồi đây?
Bị mắng đấy, nhưng tôi chẳng thèm cãi lại, nhận lấy chiếc áo anh đưa cho rồi gắng gượng đứng dậy vào trong lớp cạnh đó để thay áo, cũng may chỉ bị ướt hai áo ngoài. Tôi khoác chiếc áo của anh vào, có rộng một chút nhưng lại rất ấm. Trên áo còn vương lại một mùi thơm nhè nhẹ, ngọt ngào như một thanh kẹo dẻo.
– Rồi, ăn gì chưa? Mà sao trán em lại tím bầm vào thế kia?
Tôi bất giác đưa tay sờ lên trán. Đau thật, chắc do lúc Mai Hương đẩy tôi, đầu tôi đập vào đâu đó. Đưa tay lên xoa xoa vào nhau để tạo ra hơi ấm. Tôi định nói gì đó, định trách móc gì đó, định cãi bướng gì đó những tất cả những lời tôi định nói lại chỉ dừng lại ở những cái mấp máy môi. Hình ảnh người đứng trước mặt tôi mờ dần đi, chao đảo, rồi tất cả tối sầm lại. Liệu có phải tôi sẽ giống như cô bé bán diêm, được bay lên thiên đường không? Ở đó tôi sẽ ra sao?
Mọi thứ chỉ là một màu tối đen, không thiên đường, không thiên sứ, không gì hết, chỉ là một màu đen theo đúng nghĩa. Tôi cựa mình, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng bóc. Mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi dầu gió thật khiến người ta muốn ngất đi lần nữa.
– Tỉnh rồi à?
Giọng nói mà vẫn thường hay châm chọc tôi trên lớp giờ tôi lại nghe thấy. Anh Quân ngồi ở giường bệnh kế bên, trong tay là xấp giấy tờ gì đó, ánh mắt đang chăm chú đọc đột nhiên liếc qua tôi đang bần thần. Đây là lần đầu tiên tôi xuống phòng y tế trường. Đó là một căn phòng khá rộng với 6 chiếc giường xếp song song, được ngăn cách nhau bởi những tấm rèm trắng. Tôi nằm ở chiếc giường trong góc trong cùng của căn phòng. Tôi chống tay định ngồi dậy thì chị y tá từ đâu đi vào ngăn lại.
– Nằm yên, em vẫn sốt đấy. Không nên ngồi dậy. Đây là thuốc của em, ăn chút gì đi rồi uống thuốc.
Chị y tá đặt túi thuốc lên bàn. Anh Quân chép miệng vài cái, đặt tập tài liệu xuống một bên rồi đi ra khỏi phòng. Chị y tá ngồi xuống cạnh giường tôi, đưa cho tôi cái cặp nhiệt độ, cười rồi nói.
– Kiểm tra xem đã hạ nhiệt chưa. Em kẹp vào đi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời chị y tá. Mặt tôi cữ thẫn thờ như người không hồn. Thật sự đầu tôi lúc này đau như búa bổ, tôi cố nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì thứ mà tôi nhớ được chỉ là những mảng kí ức rời rạc, những âm thanh vụn vặt. Lúc đó tôi định ăn vạ, định oán trách nhưng tất cả đột nhiên trở nên chao đảo rồi chìm dần vào trong bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng Anh Quân gọi tôi nhưng tôi không thể trả lời nổi. Tôi cảm thấy mình được nhấc bổng lên rồi tiếng bước chân anh vang lên, nghe thấy tiếng chị y tá, nghe thấy tiếng làu bàu của anh… Nhưng tất cả đều rất mơ hồ.
– Em làm gì mà sốt phừng phừng vậy? Giờ này cũng khá muộn rồi mà em còn bị ngất đi nữa, may mà có thầy Quân đưa em xuống đây.
– Em ngất đi bao lâu rồi ạ?
– Ừm cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Lần sau ốm thì nên nghỉ ở nhà, gửi đơn xin nghỉ học đến trường xin phép là được rồi, cũng không nên vận động quá sức tránh trường hợp ngất xỉu. Cũng không nên tham công tiếc việc quá, trực nhật thì để hôm sau làm cũng được mà. Lần sau em rút kinh nghiệm nha.
– Trực nhật ạ? – Tôi đần mặt
– Ừ. Thế không phải là ngày mai tới phiên em trực nhật nên hôm nay em ở lại làm thay cho ngày mai sao?
Tôi còn đang ú ớ chưa kịp trả lời thì Anh Quân đi vào với vẻ mặt tỉnh bơ, trên tay còn xách túi gì đó. Chị y tá thấy anh quay trở lại liền vội vã đứng dậy.
– A thầy Quân đây rồi, thầy đi đâu vậy?
– Tôi đi có chút việc. Thôi bây giờ có tôi ở đây được rồi, làm phiền cô quá.
– Sao thầy lại khách sáo thế, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp mà, với lại hôm nay là phiên trực của tôi, cũng là trách nhiệm của tôi thôi mà.
– Cũng khá muộn rồi, lúc nãy chẳng phải cô bảo rằng chuẩn bị đi ăn sao. Bây giờ cô cứ đi đi, tôi còn một số tài liệu cần xem xét, tiện thể sẽ để ý tới em học sinh kia giúp cô. Được chứ?
Anh nở một nụ cười khiến cho chị y tá ngây ngất. Chị y tá cười cười nói nói gì đó rồi mới chịu rời đi. Ầy, tại sao ai cũng dễ dàng để cho cái đẹp che mờ mắt thế nhỉ. Thật đáng thất vọng quá đi. Anh Quân đi vào