Pair of Vintage Old School Fru
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211190

Bình chọn: 7.00/10/1119 lượt.

áu đang làm gì?

– Dạ bây giờ cháu đang dạy ở trường cấp 3 ạ. – Anh lễ phép trả lời mẹ tôi. Nhưng chưa kịp nói hết thì tôi vội vã chen vào.

– Ôi, ôi, ôi…trường… trường cấp 3 hơ, hơ hơ hơ..hơ..cấp 3… hơ hơ

Và tôi gần như gục mặt vào bát cơm sau khi phát biểu ra những lời ngu ngốc mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu mình vừa phát ngôn ra cái gì.

– Mày làm sao thế? Ăn phải cái gì à? – Anh tôi quay sang nhìn với một bộ mặt kinh hãi.

– Em.. hơ.. không..không sao hơ..hơ… – Mặt tôi cười như mếu. Bộ dạng tôi lúc này chẳng khác nào một con ngốc, một con bệnh hoạn chưa uống thuốc.

Mẹ lừ mắt nhìn tôi một cái. Tôi cất cái điệu bộ ngớ ngẩn của mình vào một góc rồi tiếp tục ăn.

– Mà thằng Quân nhà tôi nó dạy lớp Tú An đấy. – Bác Lâm quay ra nhìn con trai rồi nhìn mẹ tôi.

– Thật không? – Mẹ nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

Thôi xong rồi. Vậy là cuộc đời tôi xác định rõ rồi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, muốn giấu cũng không thể. Nhớ lại những lúc tôi kêu ca chửi rủa “anh thầy” với mẹ… Thôi xác định rồi.

– Vâng, cháu dạy lớp của Tú An ạ.

– Vậy à, Tú An học hành thế nào cháu?

– Các môn thì khá nhưng riêng môn…

– Ây yaaa đau bụng quá…- Tôi vội gào lên, ôm bụng lăn lộn.

– Thấy chưa, đã bảo ăn phải cái gì mà – Anh tôi ngồi bên cạnh bình thản lên tiếng.

– Anh còn ngồi đấy nói nữa, phụ em đưa An lên phòng đi – Chị dâu vội vàng buông bát xuống đỡ tôi dậy. – Cả nhà cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ, con đưa An lên phòng

Ông anh trai chẹp chẹp mồm vài cái rồi cũng đứng dậy cõng tôi lên phòng còn chị dâu thì đi tìm thuốc. Xong xuôi cả hai cùng xuống nhà, bỏ lại tôi đang giả vờ ôm bụng kêu la. Chẳng cần biết Anh Quân sẽ nói những gì với mẹ tôi nhưng mà tốt nhất là không nên ở đó lúc này. Môn hóa, lúc nào cũng là môn hóa, là cái môn phiền toái nhất quả đất. Tôi cứ ngồi lì trên phòng, nghịch đủ trò làm đủ việc cho tới khi cửa phòng bật mở, người bước vào lại là mẹ.

– Biết ngay là giả vờ mà.

– Mẹẹ…

– Mẹ con cái gì, chuẩn bị bài rồi đi ngủ đi. Học hành cho cẩn thận vào, mẹ bảo anh Quân chú ý tới bài vở của con nhiều hơn rồi đấy. Cố gắng mà học cho tốt vào.

Nói rồi mẹ đi thẳng ra ngoài. Ôi mẹ ơi, mẹ không cần nói con cũng đã nhận đủ “sự chú ý” rồi, mẹ nói xong chắc con còn thảm hơn. Tôi méo mặt đi chuẩn bị sách vở rồi tắt đèn đi ngủ sớm.

Hôm nay là Noel, ngày Chúa ra đời. Tôi cùng Linh Trang đã mất rất lâu để lên kế hoạch cho việc đi chơi với Lam với Thùy với Việt Anh vào ngày hôm nay nhưng sau đó Linh Trang lại không thể đi. nó gửi cho tôi một tin nhắn.

“Tú An, xin lỗi nhớ chắc tao không đi với bọn mày được đâu. Tối nay tao phải đi cùng gia đình mất rồi. Xin lỗi các bạn hộ tao nhớ”

Mất cả công lên kế hoạch bàn tới bàn lui, rồi cả Việt Anh, Dương Thùy và Hồng Lam nữa. Tôi cũng chẳng hiểu vì đâu mà tự dưng Việt Anh lại có thể nhảy vào đi cùng một đám chỉ toàn con gái, cho tới khi tôi thông báo lại cho tất cả mọi người là Linh Trang sẽ không đi được thì mặt Việt Anh xị xuống như bị dội nước. Xem ra sắp tới có chuyện hay rồi đây.

Hôm nay tuy là Noel nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi được nghỉ học và càng kinh khủng hơn khi tôi chợt nhận ra là hôm nay có môn hóa, môn hóa đấy. Nhớ lại buổi tối hôm nọ, nhớ lại những gì mà mẹ nói với Anh Quân…ôi trời ơi. Ngời trên xe bus, do sắc mặt tôi thay đổi theo từng suy nghĩ nên trông rất khó coi. Chính vì thế nên trên xe ai cũng đang nhìn tôi với ánh mắt dè chừng. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì e rằng điểm tới tiếp theo của tôi sẽ là trại tâm thần chứ không phải là trường học nữa. Nhưng hãy lạc quan lên, tối nay là giáng sinh rồi, tôi sẽ được đi chơi, được thấy nguời ta giả làm ông già Noel trong bộ đồ đỏ với chòm râu giả trắng muốt, được nhìn thấy một phố phường lấp lánh đèn hoa ấm áp trong cái rét thấu xương của tháng 12… Chỉ cần nghĩ tới đây thôi là tôi đã cảm thấy lâng lâng rồi.

Thay vào bộ mặt ngái ngủ như mọi hôm, tôi bước vào lớp với một vẻ mặt vô cùng hớn hở, có lẽ vì nghĩ về chuyện đi chơi khiến tôi cảm thấy phấn chấn hoặc cũng có thể vì hôm nay chúng tôi học buổi chiều. Vừa bước vào tới lớp, tôi nhìn thấy Lam và Thùy cũng hớn hở không kém. Tôi đặt cặp xuống chỗ và bắt đầu nói về buổi đi chơi. Xem ra không chỉ có mình tôi mong chờ buổi tối nay mà cả Thùy và Lam cũng vậy. Việt Anh thì liên tục kêu ca vì không được đi ngay lúc này. Chẳng hiểu Việt Anh bới đâu cái niềm tin mơ hồ rằng sẽ vô tình gặp Linh Trang vào tối nay và cu cậu cứ thế ngồi cười khiến người khác phát sợ. Tôi cứ vô tư cười đùa cùng đám bạn mà chẳng để ý xem xem xung quanh lớp như thế nào, cũng chẳng hề để ý rằng mình đang bị “chiếu tướng” bởi một cặp mắt ganh ghét.

Hai tiết đầu tiên trôi qua trong tiếng thở dài và nửa lớp thì nằm rạp hết xuống bàn. Đứa thì hí hoáy với cái điện thoại dưới ngăn bàn, đứa thì ngồi ngắm mấy cái bút như thể đấy là báu vật, đứa thì đang phiêu du trong t