
phòng, đặt cái túi lên tủ thuốc đầu giường. Lấy ra một túi đồ ăn thơm phức nhưng thật sự lúc này họng tôi đau tới mức không nuốt trôi được thứ gì.
– Tôi nói với cô y tá là do em đang sốt mà óố gắng trực nhật nên mới bị ngất đi. Ăn đi rồi uống thuốc, nói tôi nghe em làm sao.
Giọng anh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sự uy nghiêm để bắt một đứa bướng bỉnh như tôi ăn hết chỗ đồ ăn đó. Thực ra là anh dọa gọi cho mẹ nếu như tôi không nghe lời. Thật là đáng ghét mà. Anh Quân cứ ngồi đó cầm cái điện thoại đã mở sẵn mục danh bạ trên tay cho tới khi tôi ăn xong rồi uống thuốc xong rồi mới chịu nhét chiếc điện thoại vào túi quần.
– Càu nhàu cái gì, em mà làm sao thì tôi sẽ bị “phụ huynh” quở trách. Mà mẹ em cũng đã giao nhiệm vụ trông coi quản lý em khi ở trường cho tôi rồi.
– Ý thầy là bảo mẫu?
Biết mình bị hố, anh cau mày nhìn tôi một cái, giơ tay lên định gõ đầu tôi một cái.
– Thầy không được đánh bệnh nhân, như thế là ngược đãi người bệnh. Mà thầy chẳng cần đánh thêm đâu, đầu em cũng đủ vết bầm tím rồi
– Mà có chuyện gì vậy? Tại sao người ướt nhẹp thế hả? Em có biết hôm nay chỉ có mười mấy độ thôi không?
Đang yên đang lành lại bị mắng. Tôi có làm gì đâu sao lại mắng tôi. Tôi hậm hực kể lại chuyện Mai Hương “mời” tôi đến phòng vệ sinh như thế nào, rồi nó “tặng” tôi vết bầm trên trán ra sao. Cuối cùng tôi đi đến một câu kết mà tôi cho là chuẩn xác và đúng đắn nhất từ trước tới nay.
– Chung quy tất cả là do thầy!
– Gì cơ? Sao lại đổ tại tôi?
– Nếu không phải tại thầy thích làm khó dễ cho em thì đâu đến nỗi. Hôm nay là Noel mà thầy cũng không tha, mọi hôm đã đủ tệ hại lắm rồi. Thầy quá đáng lắm. Lôi người khác ra làm trò hề thầy vui lắm hả?
Bao nhiêu dồn nén bao nhiêu uất ức bấy lâu tôi kìm hãm trong lòng giờ đây đã trôi ra hết trong một phút nông nổi. Nếu không phải quen biết từ trước thì tôi cũng không dám nói như vậy với giáo viên của mình. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thật khôi hài. Còn gì buồn cười hơn việc ngồi than vãn kể lể trách móc một người về những gì họ đã làm cho chính kẻ đó. Nhưng kệ chứ, dù sao nói thì cũng nói ra hết rồi. Bao nhiêu “thù hận” trong lòng bị tôi tuôn ra sạch.
– Mượn gió bẻ măng hả? Định cậy ốm mà chửi xéo tôi đúng không?
– Em chỉ nói sự thật. Thầy toàn bắt em làm mấy cái vớ vẩn trò như con hề ý.
Tôi giận dỗi quay đi. Một phút, rồi hai phút. Cả tôi và Anh Quân cứ thế im lặng. Cho đến khi tôi định nói gì đó thì anh chìa ra trước mắt tôi một quả cầu tuyết màu xanh nhạt, bên trong có một cô bé đôi mắt mở to, hai má phúng phính nhìn rất đáng yêu. Cô bé mặc váy xanh ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh một gốc cây, trong tay còn xách mội đôi giày nhỏ xíu. Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì mặt cau có.
– Cầm lấy đi. Đền cho em đấy! Hôm nay là Noel, tôi định chọn quả cầu tuyết có ông già Noel nhưng nhìn cái điệu bộ cười toe toét của ông già Noel trông rất đáng ghét nên tôi chọn cái này. Xin lỗi vì thời gian qua đã cư xử quá đáng.
Có lẽ nói một lời xin lỗi là việc mà Anh Quân ít khi làm nhất, nhìn anh bây giờ ai cũng có thể đoán ra điều đó. Lòng tự trọng của anh quá cao. Vậy tại sao anh lại xin lỗi một đứa nhóc chẳng mà anh chẳng hề ưa như tôi? Hành động này của anh nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi kinh ngạc nhìn quả cầu tuyết rồi lại nhìn anh đang cau có vì phải hạ thấp mình xin lỗi một con nhóc như tôi.
– Không lấy hả, vậy tôi cất đi nhé!
– Ấy ấy có lấy, có lấy chứ ạ. Hí hí em cảm ơn thầy. – Tôi vội ôm lấy quả cầu tuyết, nhe răng cười.
– Con bé ngốc. Em học hành cẩn thận vào cho tôi, đang trong đợt thi học kì đấy. Thực ra hôm nay gọi em ở lại cũng là có lí do.
– Lí do gì ạ?
– Mẹ em nhờ tôi xem lại bài vở của em, đặc biệt chú trọng nhất là môn hóa. Mà sắp thi tới môn hóa rồi, có mỗi hôm nay là tôi rảnh, định xem lại bài vở cho em thì lại gặp chuyện này. Mà nhắc chuyện này, tôi sẽ báo lại với cô chủ nhiệm.
– Mai Hương có làm sao không ạ?
– Cái này còn tùy vào cô chủ nhiệm của các em nhưng nặng nhất thì có lẽ là bị đình chỉ học.
Tôi im lặng nhìn quả cầu tuyết lấp lánh trong tay. Từ đầu năm đến giờ, với những chuyện mà nó đã gây ra thì bị đình chỉ học cũng không phải là quá đáng. Tôi có nên xin tha cho Mai Hương không? Tôi cầm quả cầu trong tay lắc qua lắc lại khiến cho những hạt lấp lánh bên trong quả cầu bị xóc lên bay tứ tung. Cô bé bên trong quả cầu đó vẫn ngồi yên trên xích đu, tay vẫn nắm chặt đôi giày, đôi môi nở một nụ cười xinh xắn. Noel này dù không được đi chơi, dù bị bắt nạt và cảm thấy tủi nhục vô cùng nhưng bù lại tôi hiểu được rằng ai cũng có một trái tim để yêu thương. Mai Hương cũng vậy thôi. Tôi chợt nhớ lại những bộ phim đã xem, nhân vật nữ chính sẽ rộng lượng mà tha thứ cho nhân vật phản diện rồi cả hai sẽ làm bạn tốt của nhau, cùng đi trên một con đường phủ đầy hoa lá gì gì đó rồi hết phim. Nhưng thật sự là có mấy ai rộng lượng được tới mức ấy không