The Soda Pop
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

hế giới giấc mơ… Kể cũng đúng thôi, không khí giáng sinh đang tràn về mọi nẻo, ai ai cũng háo hức được nhào ngay ra khỏi lớp để đi chơi vậy mà ngày hôm nay lại phải học ngay hai tiết văn buồn chán liền một lúc, lại còn là tiết đầu tiên nữa, ai mà chịu cho nổi. Tôi uể oải gấp quyển sách vào, đặt nó sang một bên rồi cũng nhoài người ra ôm lấy cái bàn.

– Ôi trời ơi hai tiết văn…

– Mày nghĩ hai tiết văn là đáng sợ sao? – Lam quay xuống nhìn bộ mặt bơ phờ của tôi rồi gãi mũi – Thế thì tao rất vui được thông báo cho mày một tin buồn là tiết tiếp theo là tiết hóa.

– Mày phắn đi. – Tôi lèm bèm – Vui với chả vẻ, đau khổ thì có. TT^TT

Sau một hồi kêu ca than vãn tôi ép mình ngồi thẳng dậy, lấy ra quyển sách hóa. Nhìn vào trang công thức mà tôi như nhìn bức vách. Chỗ thì hiểu lơ mơ, chỗ thì mù tịt. Mặc dù hóa lớp 10 ở chương tôi đang học cũng khá dễ và tôi cũng hơi hơi biết làm nhưng mọi thứ vẫn còn quá mịt mờ. Tôi ghét môn hóa không chỉ vì nó khó, còn một lí do nữa và nó là gì thì chắc ai cũng biết rồi đấy và cái lí do để tôi ghét môn hóa đến mức thậm tệ như thế hiện đang di chuyển vào lớp. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu nâu sẫm bên trong mặc một áo sơ mi trắng cổ áo lộ ra ngoài, quàng trên cổ còn chiếc khăn len màu đen, trên tay còn vắt một chiếc áo khoác to đùng, trông chẳng giống ai. Thế mà mấy đứa con gái hám trai lớp tôi vẫn cứ tít mắt lên, miệng khen rối rít, đáng buồn là trong số đó có cả Lam.

– Này Lam, mày không sợ cái bạn trai bóng rổ bên 10a3 ghen à?

– Ghen gì. Đối với tao trai đẹp cũng như một tác phẩm nghệ thuật, mà đẹp là phải ngắm. Tao chỉ khen đẹp thôi chứ có yêu đâu mà nó ghen. Mày đừng có mà đi hớt lẻo đấy.

Lam nói một lèo rồi quay sang Thùy bàn tán tiếp. Trong lớp lúc này chẳng khác nào một cái chỡ vỡ, hội con gái thì nhao nhao lên bàn tán về ‘anh thầy’ đẹp trai đang ngồi trên bàn giáo viên xem xét giấy tờ, lũ con trai thì bàn nhau về việc sẽ đi đâu trong đêm Noel. Duy chỉ có mình tôi ngồi yên nhìn lớp nhốn nháo. Người đang ngồi phía trên kia nhíu mày nhìn xuống phía lớp học rồi đập bàn.

– Lạ thật thôi cái lớp này, trật tự hết xem nào. Có tin tôi phạt vài em ở lại cuối giờ không hả?

Lớp im phăng phắc, không một ai ho he. Thấy vậy, lông mày của Anh Quân mới từ từ dãn ra, anh tiếp tục cui xuống xem xét lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Được vài phút, lớp tôi lại trở về trạng thái ban đầu. không chỉ thế mà ầm hơn cả ban đầu. Anh mau chóng thu gọn mớ lộn xộn trên bàn giáo viên, đập bàn thêm cái nữa rồi nói to:

– Tú An ở lại cuối giờ cho tôi.

Oắt đờ hợi? Tôi làm gì cơ? Sao lại bắt tôi ở lại cuối giờ? Bắt tôi ở lại cuối giờ thì tôi đi chơi kiểu gì? Rõ ràng tôi là đứa im lặng nhất nãy giờ mà kêu tôi ở lại là sao?

– Em làm gì ạ?? Em có làm gì đâu? Em đâu có làm gì mất trật tự đâu ạ?

– Tôi đâu có bảo em mất trật tự.

– Thế tại sao em lại phải ở lại ạ?

– Tôi phạt em vì tội không thuộc bài!

– Bài gì ạ???? – Mắt tôi mở to hết cỡ

– Các phương trình bài trước trong sách giáo khoa cộng với bài tập tính toán trong sách bài tập và lý thuyết tôi cho chép trong vở. Có làm được không?

Mặt tôi xị xuống, tôi còn chẳng nghe kịp anh ta nói cái gì. Biết thừa tôi là một đứa ngu hóa mà còn hỏi có làm được không, đương nhiên là không rồi còn hỏi.

Thấy tôi im lặng hồi lâu anh ta mới lên tiếng.

– Không chứ gì, vậy thì ở lại cuối giờ nhé. Giờ thì cả lớp mở vở chúng ta học bài.

Có một sự bất công vô cùng to lớn ở đây. Thực sự là rất bất công mà! Kiểm tra bài tập kiểu gì mà kì cục một cách vô lí vậy? Tại sao lại có mỗi mình tôi bị gọi kiểm tra?? Công bằng đâu? Tôi hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Nói là giở sách chứ thực ra tôi gần như xé rời từng trang. Lam lo lắng quay xuống ném cho tôi một mẩu giấy rồi lại quay vội lên.

“Thôi có gì chốc nữa bọn tao ở lại xin thầy cùng mày, đừng buồn nha. we love An”

Tôi quay sang Thùy, nó đang nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Còn Việt Anh thì nhìn tôi rồi nháy mắt. Nhìn ba đứa chúng nó cười ánh mắt lấp lánh, tôi cũng vui lây. Ở lại thì đã sao chứ, tôi còn có bạn bè cơ mà. ~^^~

Giờ học trôi đi một cách chậm chạp. Tới cuối tiết năm, khi mà cả lớp ra về, khi mà người ta đã chuẩn bị đi chơi Noel, khi mà đáng lẽ ra là tôi được đi chơi với bọn Lam cho tới tối thì giờ đây, ngay chính lúc này tôi phải ngồi lại lớp để đợi “lão thầy quái thai ngâm giấm” xem lão ta định “sai bảo” gì. Còn về phần Thùy, Lam và Việt Anh, tôi nói chúng nó cứ đi trước, có gì tôi sẽ nhắn tin sau, có lẽ lúc này chúng nó đang đi xem phim rồi. Tôi thở dài chán nản. Số mình đúng là số con rệp, à mà con rệp còn may mắn hơn mình chán. Ít ra hôm nay con rệp còn có thể đi chơi với bạn bè của nó. Hôm nay là giáng sinh, là ngày chúa sinh được ra cơ mà, vậy tại sao tôi lại chết dí ở một xó thế này? mà sao phạt hôm nào không phạt lại phạt đúng hôm nay?

br….br……brrrrr

Chiếc điện thoại bất chợt rung lên từng hồi