
hưng người
ta vẫn nói dưới tận cùng của chiếc hộp tai họa là một niềm hi vọng, Phong đã để
lại niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu ấy cho tôi và Thiên Lam, và cậu ấy đã hóa
thành cơn gió trời sau khi cố giữ lại hạnh phúc cho chúng tôi.
-Gió…đang cười!
Thiên Lam đột
nhiên cất tiếng, bàn tay cậu ấy đưa ra đón lấy cơn gió đang ùa vào từ cửa sổ,
gió ùa qua rồi cuối cùng bay lên bầu trời cao vút, vương theo những cánh hoa dại,
trắng muốt. Tôi cũng nhìn theo những cánh hoa đó mỉm cười.
-Ừ…gió đang cười.
Một năm sau.
Gió ùa qua. Trên
cánh đồng hoa cỏ tranh trắng muốt trải bạt ngàn đến tận chân trời xa xôi, tôi đứng
lặng im đón nhận những cơn gió ào ạt lướt qua. Ngôi mộ nhỏ được bao phủ bởi những
đóa hoa loa kèn đỏ rực. Đây là loài hoa Phong thích nhất. Một năm trước nó mới
chỉ là một đóa lẻ loi, giờ đã thành một mảng đỏ rực rồi. Tôi đặt bó hoa loa kèn
đỏ xuống trước mộ của Phong mỉm cười.
Đây là địa điểm
lớp tôi đã từng tới cắm trại trước kia, gia đình Phong đã chọn nơi này làm nơi
yên nghỉ của cậu ấy. Một nơi rất thích hợp, yên bình và lộng gió.
Mới đó mà đã một
năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng với tôi chỉ giống như một cái chớp
mắt. Thiên Phong trong trái tim tôi chưa từng có một giây quên lãng, hình ảnh cậu
ấy cười, hình ảnh cậu ấy nhìn tôi, kể cả khi tôi nhắm mắt lại những hình ảnh đẹp
đẽ đó cũng chưa bao giờ biến mất. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên ngôi mộ khẽ mỉm cười.
-Phong…tớ muốn
nói với cậu, tớ hạnh phúc khi có cậu trên đời.
Dù giờ đây cậu
đã trở thành một làn gió, nhưng tớ vẫn sẽ luôn nhớ về cậu. Mãi mãi là như vậy.
Chợt có ai đó bước
đến bên cạnh tôi, nhẹ cúi xuống đặt bó hoa cúc trắng xuống trước mộ Thiên
Phong. Tôi quay sang, đó là Thiên Lam.
-Nếu muốn khóc,
tớ có thể cho cậu mượn vai. Thiên Lam nhìn ngôi mộ nhỏ rồi liếc qua tôi. Tôi
đanh đá quay ngoắt đi làm ra vẻ bất cần.
-Ai thèm.
Thiên Phong muốn
nhìn thấy tôi cười, tôi sẽ chẳng vô cớ khóc để cậu ấy phải buồn. Phong mất rồi,
nhưng tôi vẫn sống, và tôi sẽ sống thay cả phần của cậu ấy nữa, tôi sẽ hạnh
phúc thay cả phần của cậu ấy nữa. Đó mới là điều Phong muốn.
Thiên Lam mỉm cười
khi thấy vẻ chằn ăn của tôi, một cơn gió ùa qua hất tung mái tóc của cậu ấy, cậu
ấy liền đưa tay lên gạt xuống, lúc này tôi mới nhận ra hình như Thiên Lam đã
cao hơn trước, cũng chững chạc hơn trước nhiều. Mà điều này cũng đúng thôi,
chúng tôi cũng đã lớn rồi mà.
-Cậu nghĩ bây giờ
Thiên Phong đang ở đâu? Bất ngờ Thiên Lam quay sang hỏi tôi.
-Ở một nơi rất
xa, nhưng vẫn luôn dõi theo chúng ta. Tôi mỉm cười trả lời.
Gió ùa qua chúng
tôi, mát rượi và yên bình, gió mang theo mùi thơm hoa dại và mùi hương biển làm
tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi và Thiên Lam cùng đưa mắt dõi theo những cánh hoa bồ
công anh trắng muốt được gió đưa lên cao. Tôi không thể nào nhìn thấy gió,
nhưng tôi biết gió vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Mãi mãi.
-À…anh Minh Khôi
vừa nói với tớ, có giấy báo đại học gửi cho cậu rồi. Thiên Lam nhìn tôi thông
báo.
-Vậy à? Tôi mỉm
cười.
Tôi đã đậu vào một
trường nghệ thuật, điều này tôi cũng không ngạc nhiên lắm, suốt những năm qua
tôi đã rất nỗ lực kia mà. Thiên Lam cũng đã thi đậu vào đại học y, cậu ấy nhận
được giấy báo nhập học trước tôi.
Có tiếng ai đó gọi
chúng tôi, tôi ngước lên. Thục Anh và Hải Đăng đang chờ chúng tôi ở đằng xa,
anh trai và chị Thanh Nhã cũng đang đứng đó. Thanh Nhã và anh tôi cũng sắp kết
hôn rồi, tình cảm của họ tiến triển nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng như thế cũng tốt.
-Nhật Hạ, tối
nay đến nhà tớ nhé? Thiên Lam mỉm cười gạt một vạt tóc bị gió làm rối trên mặt
tôi.
-Tới làm gì?
-Ra mắt! Tối nay
mẹ tớ quyết định mở một bữa tiệc nhỏ giới thiệu con dâu.
Tôi liếc Thiên
Lam cảnh giác, giọng điệu và nụ cười gian manh của cậu ta khiến tôi cảm thấy lo
lắng. Từ sau vụ tai nạn 1 năm trước tôi mặc nhiên bị coi là con dâu của nhà
Thiên Lam, chẳng phải tôi tự nguyện hay thấy ham hố gì với vị trí đó, nhưng cả
bố mẹ Thiên Lam đều không muốn cậu ấy lấy “thằng nhóc” gặp ở nhà hàng ngày trước
nên rất hài lòng với quyết định này. Thêm cái là Thiên Lam vì cứu tôi mà suýt
chết nên họ không cho tôi có một cơ hội nào từ chối. Lần nào gặp thím Dương tôi
cũng phải nghe thím ấy háo hức chọn ngày lành tháng tốt để cho chúng tôi đính
hôn. Tôi muốn tổ chức vào tháng thứ 13 của năm nhưng sao tìm hoài trong lịch lại
không thấy có tháng đó.
-Cậu định giở
trò gì nữa đây?
-Cậu biết mà!
Thiên Lam liếc tôi cười đểu.
-Tớ không tới. Tớ
chưa muốn kết hôn đâu. Tôi nhìn cậu ta cương quyết.
Thiên Lam cười rồi
đến bế xốc tôi lên, đặt lên vai vác đi.
-Cậu không có
quyền lựa chọn.
-Buông ra! Tớ
đánh chết cậu bây giờ. cậu nghĩ cậu là
ai chứ? Tôi đấm tới tấp vào vai cậu ấy, nhưng những cú đấm nhẹ hều của tôi dường
như chả ăn thua.
-Chồng tương lai
của cậu chứ ai?
-Tớ không thèm lấy
cậu đâu.
-C