
n Huy Vũ nói, nếu ông chồng
tương lai của nó giận thì sẽ như thế nào? À chính xác như lời thằng bạn
nói là giận thật sự ý. Ôi ko, liệu có phải là giống như mấy ông vua xem
trong phim Trung Quốc thời xưa thường giam vợ ở lãnh cung hay trong nhà
kho. Ôí trời ơi, nó sợ bị giam lỏng lắm. Nó ghét sự tù túng. Nó thích tự do. Nó làm sao mà chịu được cảnh bị giam trong phòng kín, ko điện đèn,
mà có khi còn có cả chuột, gián. Má ơi, con muốn về nhà. Con sợ lắm.
Huhu.
- Thưa cô chủ, có điện thoại của ông chủ muốn gặp cô.
- Dạ?
- Dạ… alo. - Giọng nó hơi run. Nó chẳng hiểu sao ông chồng tương lai lại gọi điện muốn gặp nó. Hay ông ấy đã biết chuyện gì về vụ uýnh nhau hôm
nay của nó. Ôi ko, Huy Vũ nói rồi đấy, mọi chuyện sẽ thật kinh khủng, nó thấy nóng mặt và hình như cả hơi đau đầu chóng mặt nữa.
- Lệ Quân đấy à? Bác xin lỗi vì giờ mới gọi điện về xem cháu thế nào. Cháu ở đây thoải mái chứ?
- Dạ… dạ ổn ạ.
- Uk, bác bận quá, phải lo công việc nhiều. Bác rất áy náy khi cháu vừa chuyển đến ở ta đã phải đi công tác luôn. Ở đây bác rất lo cho cháu,
thằng Huy Vũ đối xử tốt với cháu chứ?
- Dạ vâng, cậu ấy cũng ko có gì là biểu hiện xấu với cháu. Nói chung là tốt ạ.
- Vậy thì bác yên tâm rồi…. Lệ Quân này.
- Dạ?
- Cháu giúp bác nhắc nhở với Huy Vũ, nó hay dính vào những cuộc đụng độ đánh nhau. Cháu hãy bảo với nó, mọi việc ko phải chỉ có thể giải quyết
bằng vũ lực, đôi khi chỉ cần tới vài lời nói hay những cử chỉ đẹp. Ta
sinh ra cái đầu đâu phải để không chứ! Phải ko cháu?
- Dạ…. vầng ạ. – Nó thấy cổ họng đắng ngắt. Những lời ấy hướng tới Huy Vũ hay là tới nó đây?
- Cám ơn cháu nhiều nha, bác biết là cháu làm đc mà. Học hành tốt nhá,
có thời gian hay gọi điện nói chuyện với bác… Bác sẽ rất vui đấy!
- Dạ…!
Nó cúp máy mà thấy lòng nặng trịu. Những gì ông chồng tương lai nó nói
sao khiến nó thấy ăn năn thế ko biết. Nhưng ông ấy nói đúng, thực sự sau mỗi lần đánh người nó cũng chả thấy vui vẻ gì. Mà đôi khi thấy mình
thật độc ác. Ôi điên mất. Mình lại nghĩ lung tung cái gì rồi.
Nó trở về phòng, nằm phịch xuống giường. “Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xoè đôi cánh, xoè đôi cánh. Bươm buớm…”
- Alo. Gì vậy mày?.... – Nó nhăn nhó.
- Mấy giờ rồi chị? - Nhỏ Gấu khó chịu chẳng kém.
- 9h. – Nó ngước lên nhìn đồng hồ.
- Vậy mà giờ mày vẫn còn chưa đến hả?
- Đến đâu?
- Ôí trời ơi, cái con đầu óc để trên mây kia - Nhỏ Gấu gắt lên – Mày định ko đi sinh nhật bà Thảo đen à?
- Ôi thôi chết, tao quên béng mất.
- Kái gì? Mày có đến nhanh ko thì bảo, mụ ấy đang tức điên lên đó. Mày mà ko đến mụ ấy xé xác mày.
- Biết rồi, mà sao tao lại ko đến đc chứ. Tao đến đây….
Nó vội vàng thay quần áo, chải vội cái tóc rồi phi như bay xuống tầng.
- Cô chủ, cô đi đâu mà vội thế?
- “Má ơi, xúi quẩy rồi!”… Cháu… hì hì hì…. Cháu ra ngoài một tí ạ!
- Tôi rất tiếc, nhưng giờ đã 9 giờ rồi. Quy định là ko đc ra ngoài quá 9h ạ.
- “Cái gì? Ở nhà mình 10h đã là quá đáng rồi, thế mà ở đây lại còn 9h nữa! Điên thật” Cháu ra ngoài một tí thôi mà.
- Tôi xin lỗi, nhưng cô chủ trở lại phòng đi ạ. – Ánh mắt ông quản gia
Tâm đầy quyền lực khiến nó nhụt chí, vâng lệnh làm theo.
Nó
lững thững bước lên cầu thang, đẩy cửa bước vào phòng, cơn gió lạnh từ
cửa sổ thổi tạt vào mặt nó làm nó khó chịu thêm. Nó đánh con mắt sắc
lạnh và cay cú nhìn rá cửa sổ như kiểu “tao đang điên đấy” thì chợt, mặt nó bỗng dịu hẳn, thay vào đó là một đôi mắt loé sáng, cái miệng nở một
nụ cười đầy ẩn í và âm mưu đen tối.
****
Nó hì hục leo xuống dưới qua đường cửa sổ. Cũng may tầng nó ở là tầng 2, ko quá cao,
lại có mấy cái lan can trồng cây cảnh. Qúa tiện lợi cho nó. Cuối cùng nó cũng đáp đc xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng nhất. Nó nhìn trước ngó
sau, may quá mọi người đi nghỉ cả rồi thì phải. Nhưng ko đc, đi đường
cổng chính chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thôi thì nó lại trở về nghề cũ
vậy.
Trời đúng là thương nó, ngay cạnh cái bước tường kia lại
có mấy còn hòn non bộ mới sợ chứ. Làm đẹp hả? Với nó giờ chẳng có nghĩa
lý gì ngoài việc làm thang cho nó chèo nhá. Hehehe. Nghĩ vậy, nó nhanh
nhẹn tiến thẳng tới chỗ tường và thoăn thoắt trèo lên. Nhưng…. Ko thực
sự may như nó nghĩ. Có cái gì đó đang nhìn nó ở đằng sau…..
Lạy chúa con, cả một bày cho to với những cặp mắt xanh lè nhìn đó chăm chú. Và đồng loạt xô tới.
- Ôi ko… Chó… chó…. cứu con với! - Mồm nó hét to kinh hoàng nhưng chân
vẫn thoăn thoắt trèo tít lên bờ tường. Tiếng người ùa ra. Qúa sợ hãi, nó ko kịp suy nghĩ nhảy thẳng xuống đường.
“Két……” - Tiếng thắng
xe ô tô vang lên rợn người. Cả một vùng sáng loé lên, chói mắt kinh
khủng. Một bóng đen từ từ xuất hiện, với cặp mắt dữ tợn và khuôn mặt dị
dạng, đôi tay từ từ đưa ra lại gần nó với những chiếc móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng. “Ôi ko, là