Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

t tung lên đấy - Giọng đầy sự trải
nghiệm. (Cái này anh chàng phải biết rất rõ rồi, đã từng rất nhiều lần
trốn nhà rồi mà!)

- Thầy gọi về? Chả nào bác Tâm giọng vẫn bình thường thế!

- Bình thường gì? Ông ấy lo lắng và giận dữ lắm đấy. Chẳng qua ko thể
hiện ra ngoài thôi. Còn you nữa, tưởng ngủ rồi ai dè… con gái con đứa
đêm hôm mà dám trèo tường chốn ra ngoài.

- Ờ, thì sao?

- You sao bướng thế hả? Người ta nói thế mà vẫn còn ương.

- Uk, tôi thế đấy! Gìơ mới biết à? – Nó lại cái điệu hếch mặt lên thách thức.

- You… Bực mình! Biết thế này tôi đã chẳng phải mất công thế. Lại còn nghĩ cho you chứ! Đúng là tôi điên mất rồi!

- Xí! Ai thèm ông quan tâm! Tôi mệt rồi, phải đi ngủ đây! – Nó rồi nó đẩy người Huy Vũ sang một bên, mở cửa bước vào…

- Này… “Rầm” – Đóng cửa!

Huy Vũ tức điên. Cậu bực ko nói đc câu gì. Bỏ về phòng mình. Ném mình
xuống giường, cậu tóm lấy cái gối quẳng ra cửa. Hình bóng con nhỏ đáng
ghét lại hiện ra trc mắt cậu. Cái mặt lúc nào cũng thách thức cậu!
Nhưng… Hôm nay nhỏ lạ quá! Nhỏ trang điểm! Mình đã phải sững người. Nhỏ
trông thật lạ trong bộ váy ấy. Lạ lắm! Cái gì đó thật nữ tính. Đẹp!

Vài tia nắng nhỏ hắt vào phòng, nó khẽ dụi mắt và choàng tỉnh. Vươn vai
đón chào một ngày mới. Nó bước xuống giường, tiến lại cửa sổ và kéo rèm. Hiếm khi có dịp nó dậy sớm để mà có thời gian ngắm cảnh bình minh. Bầu
trời với những nàng mây thiếu nữ bồng bênh trôi. Hì với nó trông cứ như
mấy đùm mây thì đúng hơn, được cái mấy đùm mây này cứ lững lờ trôi,
khiến nó có cảm giác nhè nhẹ, êm ái lạ thường. Sau một ngày mệt mỏi, đêm qua nó ngủ thật yên giấc. Ko hiểu sao, lúc này nó chợt nghĩ đến thầy.
Đúng rồi, đêm qua nó có mơ thấy thầy. Vẫn đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. Thầy luôn xuất hiện một cách thật bất ngờ. Và lần nào cũng cho nó một
cảm giác lạ thường. Nó mỉm cười. Ko biết vì điều gì nữa.

----------------------------- Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tôi cười ko hiểu vì sao tôi cười!-----------------------------

(ăn cắp và chế thơ ca tí!)

****

- Huy Vũ đi học rồi ạ? - Giọng nó gần như mếu máo. “Tên đáng ghét này,
sao ko chờ ng ta đi học cùng chứ. Đèo ng ta có một tí mà cũng ki bo. Gìơ lại phải dắt xe à?.... Ôi má ơi, xe!... Mình chưa đi lấy xe về!....”

- Thưa cô chủ, xe đạp của cô chủ đã được chuẩn bị sẵn. Cô chủ đi học kẻo muộn ạ.

- Xe đạp của cháu?

- Vâng, thưa cô.

- Ko phải chứ? Mình chưa có mang về mà!... – Nó lẩm bẩm. – Ko lẽ là cậu ta!?! – “Biết thế này tôi đã chẳng phải mất công thế. Lại còn nghĩ cho
you chứ! Đúng là tôi điên mất rồi!”

- Thưa cô chủ. Đã muộn rồi ạ.

- Dạ vâng. “Thôi chết muộn thế này rồi cơ à?”…. Cháu đi học đây ạ.

- Ấy cô chủ ko đi xe sao?

- Dạ thôi ạ, cháu đi xe bus! Hì hì… - Nó nói với lại trong khi cố gắng chạy thật nhanh.

****

- Chị Cỏ!

Nó đang đứng chờ xe bus thì chợt giật mình bởi tiếng gọi của thằng nhóc Cún.

- Uả, Cún, nhóc đi học đường này à?

- Vâng. Chị đang chờ xe bus à?

- Uk.

- Lên quá giang xe em ko?

- Hì hì… Chú chỉ đc cái hiểu ý chị! – Nói rồi nó nhảy lên xe nhóc Cún nhanh gọn và khẩn trương.

- Em chịu chị thiệt đấy! - Thằng nhỏ cười để lộ cái răng khểnh thật duyên.

****

Trên hành lang tầng 3, ba cô nàng lại tựa lan can và chén ô mai.

- Bà và ông thầy đẹp trai của chúng ta có vẻ thân thiết nhỉ? - Nhỏ Gấu nheo mắt nhìn nó hỏi.

- Thân thiết gì mà thân. Nói lung tung. – Nó cáu.

- Eò, vậy seo hum qua lại đi sinh nhật cùng thầy?

- Ờ thì…. Thật tình và cũng thật là bất ngờ. Tao gặp thầy!

- Tình cờ hả? Mày gặp may quá nhỉ?

- Thế còn vụ sáng nay với em Cún, cũng tình cờ hả? - Nhỏ Chins chen vào.

- Cái gì? Vụ gì với em Cún của tao hả? Nói mau - Nhỏ Gấu như muốn nhảy dựng lên.

- Cái con điên kia. Mày định ăn tươi nuốt sống tao đấy à? Ai dám làm gì đến em Cún của mày. Chả qua hôm nay, lúc chờ xe bus gặp em nó cô đơn
một mình, lại độc thân trên con ngựa sắt. Thế là tao nhảy lên xe đi cùng cho em nó đỡ buồn thôi. Haha…

- Xí, thế thì còn được!

- Đc cái gì mà đc. Mày cứ như em ấy là của mày ko bằng.

- Ai bảo của tao đâu! - Nhỏ Gấu xấu hổ.

- Thế mà có người lúc nào mở miệng cũng kêu: Em Cún của tao. Chins nhỉ?

- Uk!

- Hai con kia có đứng lại ko? Chúng bay có đứng lại ko thì bảo? Thích
trêu tao hả? Đứng lại… đứng lại…. - Lại những cuộc rượt đuổi quen thuộc. Nếu một ngày nào đó, có ai ghi thành tích những người góp phần vào việc sớm phải xây mới cầu thang thì có lẽ chúng nó phải đc ghi tên đầu sổ!

“Binh” – Nó va phải một cái gì đó rất êm và ấm.

- Ui cha!

- Lệ Quân?...

- Ôi em xin lỗi thầy ạ.

- Mới sáng ngày ra sao đã chạy ghê thế hả?

- Dạ… em tập thể dục ý mà thầy. Hì


Duck hunt