
thần chết!.... Ko…. Ko đừng bắt ta. Xin đừng bắt ta…. Ta chưa muốn chết! Mẹ ơi cứu con với… Huhu mẹ ơi…..”
- Lệ Quân! Em có sao ko?
Trở lại thực tế. Nó vẫn chưa chết. Thứ ánh sáng kia là đèn pha ô tô. Bóng đen thần chết kia là… thầy Thiết đẹp trai!
Nó ngẩn người, hình như mọi thứ trong cơ thể nó đang ngừng hoạt động.
Trước mắt nó là một anh chàng với mái tóc ngắn gọn gàng, mặc chiếc áo
phông dài kẻ ngang xanh trắng, quấn hờ trên cổ chiếc khăn kẻ sọc đen
trắng nhẹ nhàng, đi cùng là chiếc quần jin cực cool. Nó thấy mình hình
như đang ngất ngây, trc mắt no ko phải là ông thầy đẹp trai vẫn đóng bộ
comple hay quần âu nữa mà là một anh chàng kute hết mức. Hai cái từ đẹp
trai lại một lần nữa đc thốt lên trong suy nghĩ của nó khi đôi mắt ấy
thật sáng, thật đẹp, thật long lanh đang chăm chăm nhin nó!
“Gâu gâu…” - Tiếng chó sủa, tiếng bước chân người đang dồn dập tiến tới
đánh thức nó tỉnh lại sau vài phút “đơ người”. Nó giật mình hoảng sợ,
rồi như một người tỉnh táo, nó đứng phắt dậy, kéo tay ông thầy lên chiếc ô to đen bóng.
- Thầy ơi, đi thôi. Thầy mau lái xe đi…. Nhanh lên thầy ơi… Giúp em với!...
Chiếc xe chuyển bánh với vận tốc khá lớn, bỏ lại sau lưng những tiếng bước chân người thôi thúc và giận dữ.
- Sao em lại phải chạy trốn?
- Ko phải… ko hẳn là như thầy nghĩ đâu.
- Vậy là sao? Em nói rõ cho thầy đi. Nếu ko thầy quay xe lại đó!
- Ôi đừng mà thầy!... Hừ… Thôi đc rùi ạ! Em phải đến dự sinh nhật của
chị bạn, nhưng đã 9h và theo như lời bác Tâm thì em ko đc rời khỏi nhà
vào giờ này. Thế là… Em trốn! – Nó ngước lên nhìn ông thầy, cười tinh
ranh.
Ông thầy trẻ nhìn nó chỉ còn biết lắc đầu.
- Thế em định với bộ dạng này đi sinh nhật sao?
- Dạ vâng! Sao hả thầy? – Nó tròn mắt hỏi ông thầy và đc nhận lại là
một nụ cười đầy hàm ý và một cái ra hiệu chỉ nhìn vào gương xe. –
AAAAAAAAAAAAAAAAA- Nó tá hoả và hét tướng khi thấy cái đầu xù xì, rối
tinh của mình trc gương, chưa kể đến việc có vài vết dơ trên mặt… và bộ
quần áo thì ôi thôi… bẩn lem luốc - Hậu quả của việc vượt tường và đụng
xe.
Chiếc xe dừng lại trc “Ren” - Cửa hàng trang điểm có tiếng
của Thái Nguyên. Nó được đưa thẳng tới bàn trang điểm. Và dưới sự kháng
cự cộng bất hợp tác của nó, ông chủ tiệm cũng làm chủ được công việc vô
cùng khó khăn của mình là “làm-dẹp-cho-nó”. Trong khi nó phải vật lộn
với ông chủ tiệm “Ren” thì ông thầy - kẻ đã khiến nó phải khổ sở thế này đang mải miết tìm cho nó một bộ cánh mới.
****
Cánh
cửa phòng hát vừa mở ra, cả một ko gian như lặng lại. Một anh chàng cực
teen và kute với nụ cười cực duyên trên môi, bên cạnh là một cô nàng
lung linh trong chiếc váy trắng bồng ngắn và chiếc áo khoác lông đính
đá, cùng với đôi giầy búp bê trắng dễ thương. Mái tóc thả mượt mà nổi
bật với chiếc cặp ghim đính đá nhỏ long lanh. Đôi má ứng hồng vì lớp
phấn phủ và cả vì sự e thẹn, đôi mắt đen to tròn và đôi môi hồng vì sắc
son nhũ bóng. Chẳng ai có thể tin nổi, đứng trc họ là nhỏ Cỏ với phong
cách đàn ông thường ngày giờ hiện ra như một đại tiểu thư thực sự như
chính cái mà nó vẫn sở hữu từ trc đến giờ nhưng chẳng ai có thể nhìn ra
nổi.
- Mọi người! Sao nhìn ghê vậy? – Nó thốt lên phá vỡ cả bầu ko gian sững sờ mấy phút trc.
- Lạy chúa con! Ôí trời ơi! Có phải là Cỏ đó ko mày? - nhỏ Gấu hét lên.
- Con điên! Ko tao thì ai hả?... – Nó quay ngoắt ra ông thầy - Đấy em
bảo thầy rồi mà, xấu hổ chết đi đc! Tự dưng… - Nó chưa kịp nói xong thì
ông thầy đã kéo tay nó tiến thẳng vào chiếc bàn ngồi.
- Nhập cuộc thôi nào cô bé!
Thế là dưới tiếng nhạc ồn ào và vui tươi, những bông hoa rực rỡ sắc
màu, những đĩa hoa quả đầy ắp và thơm ngon, những ly nước ngọt và chút
rượu mạnh….. có những con người trẻ tuổi la hét ầm ĩ chính xác hơn là
cái việc họ gọi: ca hát! Những trận cười bể bụng, nhưng bài hát “kinh
dị” của những giọng ca “kinh hoàng” và xen cả vài giọng ca ấm đến lạ
thường, trong trẻo đến vô cùng. Một bữa tiệc sinh nhật ồn ào nhưng vui
cũng ko ít!
****
11h. Nó trở về căn biệt thự. Sau cuộc vui giờ đây thay vào cái cảm giác sung sướng và vui vẻ mấy lúc trc là
một sự lo lắng. Chắc mọi người đang tức điên lên vì nó cho coi! Bác Tâm
sẽ rất giận nó. Chắc là vậy rồi.
- Đừng lo, cô bé! - Vẫn nụ cười ấm áp ấy!
- Cô chủ đã về! - Giọng bác Tâm ko hề có biểu hiện gì của sự giận dữ. Bác ấy chịu đựng tốt thật!
- Cháu… cháu…
- Đã muộn rồi. Cô chủ về phòng nghỉ ngơi để mai con đi học ạ. Tôi sẽ tiễn ông Trần.
****
Nó lững thững bước về phòng. Vừa đến cửa nó đã giáp mặt với Huy Vũ.
- Kẻ chạy trốn giờ đã trở về! -
- Chưa ngủ, đứng đây làm gì?
Một ánh mắt chợt sững lại, ngẩn người.
- You còn hỏi nữa à? Vì you mà cả cái nhà này mất ngủ đó. Cũng may cậu
Thiết còn gọi điện về chứ ko cả cái thành phố này kũng ko yên vì you
đâu. Bất kì ngõ ngách nào cũng bị lậ