Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 7.5.00/10/303 lượt.

đêm tân hôn, chồng mình lại ở bên cạnh một cô gái khác chứ?

Hoài Bảo chân thật:

− Quế Lâm rất hiểu chuyện. Cô ấy sẽ thông cảm cho anh và không suy nghĩ
gì khác đâu. Quế Lâm là một cô gái rất hiền ngoan và đầy lòng độ lượng.

Bách Điệp chợt nghe như có sự ganh tỵ trào dâng trong lòng khi nghe Hoài Bảo không ngớt lời khen ngợi Quế Lâm. Chưa gì mà anh đã mê con bé ấy
rồi. Nếu cô không dùng thủ đoạn thì chắc anh đã bỏ mặc cô lâu rồi. Tuy
trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt, Bách Điệp lại tỏ vẻ đau khổ:

− Em không muốn Quế Lâm hiểu lầm anh và em một khi mà anh ở lại đây. Em
không muốn cô ấy nghĩ em là một người tranh đoạt tình yêu. Em đã từ bỏ
tình yêu của mình để giúp anh giữ tròn chữ hiếu, thì đêm nay em có ở một mình cũng chẳng sao.

Hoài Bảo đưa tay vuốt tóc Bách Điệp, giọng an ủi:

− Em đừng quá lo lắng, không khéo lại ảnh hưởng đến vết thương. Chuyện
của Quế Lâm hãy để sau này anh giải thích với cô ấy. Nhưng anh tin Quế
Lâm sẽ không ăn nói bừa bãi đâu Bách Điệp ạ.

Cơn ghen trong lòng Bách Điệp lại một lần nữa bùng lên. Không ngờ anh
lại luôn miệng bênh vực nó. Chắc là lòng anh đã say mê nó lắm rồi. Cũng
phải thôi, vợ anh quá xinh đẹp lại dịu dàng nhu mì. Nghĩ đến đây, Bách
Điệp lại nhớ cảnh lúc trưa khi Quế Lâm và Hoài Bảo cùng nhau bước từ xe
hoa xuống, lúc đó cô đứng bên lề đường, cố tình để Hoài Bảo trông thấy
cô nhưng anh chẳng nhìn ai khác cả. Dường như trong mắt anh chỉ còn lại
hình dáng xinh xắn dễ thương của cô dâu mà thôi. Hai người tay trong tay đi xuống trong tiếng vỗ tay chúc tụng của bao người.

Thấy Bách Điệp lặng thinh, tưởng cô buồn, anh hỏi:

− Em đang nghĩ gì vậy?

Tạo cho mình một nét mặt đau khổ, Bách Điệp nói:

− Em đang ước gì mình là cô dâu đứng bên cạnh chú rể là anh. Nếu được một lần như vậy, dù có chết em cũng cam tâm tình nguyện.

Hoài Bảo đưa tay bịt miệng cô:

− Em đừng có khờ dại như vậy. Cuộc đời em còn dài, còn cả một tương lai
tươi sáng phía trước. Đừng nói bậy bạ như thế nữa nhé em.

Với vẻ mặt đau khổ hơn, cô nói thêm:

− Em chán lắm rồi. Thôi, anh về đi. Em không cần ai an ủi em nữa đâu.

Thấy Bách Điệp như thế, lòng Hoài Bảo xót xa thêm, anh năn nỉ:

− Anh sẽ chăm sóc em. Lúc này anh sẽ không bỏ em một mình đâu. Em hãy vui lên đi Bách Điệp!

Bách Điệp lắc đầu:

− Em không muốn mang tiếng là người phá hoại gia đình người khác. Anh hãy để cho em yên đi anh Bảo!

− Em lại nói bậy nữa rồi! Nếu nói đến trước sau, em mới là người đến
trước chứ em có giành giật gì với ai đâu. Em đừng mang mặc cảm như thế!

Bách Điệp nói giọng trách hờn:

− Nhưng làm sao em dám tiếp tục sánh bước cùng anh chứ? Không lẽ em lại
qua lại với anh một cách không rõ ràng, minh bạch sao? Thế thì thiệt
thòi cho em quá.

Đôi mắt Hoài Bảo ánh lên bao điều suy nghĩ và khó xử. Rồi anh nói với giọng rất nhỏ:

− Thật lòng anh chỉ yêu có mỗi một mình em thôi. Anh chỉ xem Quế Lâm như một người em gái. Nhưng chỉ vì chiều theo ý mẹ mà anh buộc lòng phải
kết hôn với Quế Lâm. Nếu không có tình yêu thì anh nghĩ cuộc hôn nhân
giữa anh với Quế Lâm cũng không được hạnh phúc đâu. Vì vậy, em hãy cố
chờ anh thêm một thời gian nữa. Khi anh đã chứng minh được cho mẹ anh
thấy giữa anh và Quế lâm không có hạnh phúc thì lúc đó, mẹ anh sẽ không
có phản đối gì về tình yêu của chúng ta nữa.

Bách Điệp nói với vẻ chịu đựng:

− Em không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của anh, tùy anh quyết định vậy.

Tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng Bách Điệp rộn ràng những niềm vui và hy vọng. Rồi cô nói tiếp với một vẻ cam chịu:

− Những gì anh đã nói với em, em không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ em
khuyên anh nên trở về bên Quế Lâm đi. Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới
của hai người. Anh đừng để cô ấy bị tổn thương.

Hoài Bảo vuốt nhẹ cằm cô, nói giọng yêu thương:

− Em khôn lắm, trời sáng hẳn rồi em mới đuổi anh về – Rồi nhìn cô bằng
ánh mắt tinh nghịch – Em giỏi lắm, dám bắt cóc chú rể trong đêm tân hôn.

Hoài Bảo vừa nói đến đây thì chuông điện thoại của anh reo vang. Bấm máy anh nói:

− Alô.

Đầu dây bên kia là giọng của Quế Lâm:

− Anh Bảo phải không? Em là Quế Lâm đây. Anh à! Chị Điệp có sao không vậy anh?

Hoài Bảo giữ giọng bình thường:

− Bách Điệp chỉ bị thương ở chân thôi, chắc là không sao đâu. Anh cúp máy nhé. Chút nữa về, anh sẽ giải thích với em sau.

Giọng Quế Lâm vẫn nhẹ nhàng:

− Khoan đã anh Bảo! Em gọi điện cho anh chỉ muốn hỏi thăm tình trạng của chị Bách Điệp có nghiêm trọng hay không thôi chứ không có ý gì đâu. Mẹ
mới gọi điện sang, bảo là sáng nay mẹ sẽ đến ăn sáng chung với chúng
mình nên em nghĩ anh nên về sớm, đừng để mẹ biết mọi chuyện. Em chỉ muốn nói vậy thôi chứ em không có ý gì khác cả đâu, anh không cần phải giải
thích với em.

Nói xong, Quế Lâm cúp máy, để lại cho Hoài Bảo ray rứt với ý nghĩ mình
đã