Pair of Vintage Old School Fru
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

ách Điệp cũng vừa thay nhanh bộ đồ với hai
đầu gối chẳng được nguyên vẹn sau vụ đụng xe tối qua. Vì vậy, Hồng Loan
cố gắng dìu Bách Điệp đi dần ra khỏi bệnh viện trong nỗi hồi hộp và lo
âu. Đến khi chiếc xe nổ máy rồi thì hai người mới nhẹ nhõm thở ra, miệng nở một nụ cười nham hiểm và đắc ý.

Nhìn kỹ một lần nữa, Hoài Bảo xác định đúng đây là nhà của Bách Điệp rồi anh mới quan sát. Ngôi nhà vắng lặng nhưng được khóa bên trong thật cẩn thận. Vậy là Bách Điệp có ở nhà rồi. Yên tâm anh đi đến bấm mạnh
chuông.

Hồi chuông cửa vang vội nhiều lần, rồi Hoài Bảo như không tin vào mắt
mình khi thấy Bách Điệp đang ngồi trên chiếc xe lăn, tự cô điều khiển
chiếc xe lăn những vòng chậm chạp ra cổng với ánh mắt buồn vời vợi.

Đưa tay cố mở khóa, gương mặt Bách Điệp vừa như cố nở một nụ cười, vừa tỏ ra lạnh lùng.

Hoài Bảo đẩy cửa bước vào, anh bước vội vàng theo chiếc xe của Bách Điệp:

− Tại sao em trốn viện? Sao em không tiếp tục nằm lại để chữa cho đôi chân khỏi hẳn rồi hẵng về?

Bách Điệp lạnh lùng:

− Anh nhớ dẫn xe vào kẻo mất và khóa cửa lại cẩn thận dùm em.

Nói rồi, cô một mình điều khiển chiếc xe vào nhà.

Nghe cô nhắc nhở, Hoài Bảo vội vàng đi ra đẩy xe vào trong sân nhà và
khóa cửa lại cẩn thận rồi anh hối hả chạy theo sau cô. Khi vào đến nhà
rồi, anh ngồi xuống bên cạnh xe cô, năn nỉ:

− Bách Điệp! Em hãy nghe lời anh, để anh đưa em vào bệnh viện mà điều trị đôi chân của em cho khỏi hẳn.

Bách Điệp cười buồn:

− Điều trị để mà chi khi mà đời tôi giờ chỉ là những điều bất hạnh. Bây giờ, cuộc sống đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Hoài Bảo khẩn khoản:

− Em đừng có nói chuyện với anh một cách xa lạ như vậy. Anh đã nói rồi,
anh chỉ yêu có một mình em mà thôi, và em đừng đày đọa mình như thế, em
đau khổ mà anh cũng đau khổ nữa.

Bách Điệp vừa lạnh lùng vừa ra vẻ hờn trách cho đúng với kịch bản của mình:

− Tôi không cần anh yêu thương tôi, cũng không cần anh phải chịu trách
nhiệm gì hết. Việc tôi làm tôi chịu. Anh về đi, đừng bỏ Quế Lâm một mình mà đến với tôi như vậy, cô ấy sẽ hiểu lầm tôi.

Hoài Bảo tỏ vẻ lì lợm:

− Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Dù em có tàn phế hay ra sao đi nữa
thì anh cũng chỉ yêu mình em thôi mà. Hãy tin anh đi! Anh sẽ không bỏ
rơi em đâu, vì em là một cô gái rất đáng yêu mà.

Đả thành công nhưng Bách Điệp không tỏ vẻ vui mừng, mà trái lại, cô còn
tạo thêm vẻ u buồn với những giọt nước mắt viền mi và giọng nói run run:

− Anh yêu em thật sao anh Bảo? Em cứ nghĩ là sáng hôm đó khi anh rời
bệnh viện là anh sẽ không bao giờ tìm gặp em nữa, vì anh còn có tương
lai xán lạn bên người mẹ hiền và người vợ xinh đẹp của mình.

Hoài Bảo mỉm cười khi thấy Bách Điệp không còn tỏ vẻ lạnh lùng, xua đuổi mình nữa. Anh lấy khăn tay ra lau những giọt nước mắt trên mi cô và dịu dàng nói:

− Chỉ vì nghĩ quẩn như vậy mà em trốn viện về đây phải không? Em thật là khờ quá! Thôi, nghe lời anh, em phải trở lại bệnh viện điều trị cho đôi chân khỏi hẳn chứ.

Bách Điệp ngước nhìn Hoài Bảo, thẳng thắn nói:

− Bao giờ anh đồng ý cưới em thì em sẵn sàng đi chữa cho đôi chân khỏi
hẳn để sống mạnh khỏe bên anh. Nhưng nếu như không có anh bên cạnh, em
cũng không cần đi chữa trị làm gì. Em chẳng thà sống một cuộc sống thầm
lặng như vầy.

Nghe những lời nói này của Bách Điệp, Hoài Bảo cảm thấy bất nhẫn, anh khuyên nhủ:

− Chẳng lẽ em muốn ngồi xe lăn như thế này để chờ đợi anh hay sao chứ?
Cho dù em muốn vậy thì anh cũng không đành lòng đâu. Nghe lời anh đi
Điệp!

Giọng Bách Điệp rắn rỏi:

− Em đã quyết như vậy rồi, anh đừng mong lay chuyển quyết định của em.
Dù sao anh vẫn chưa là gì của em, anh không có quyền can thiệp vào cuộc
sống của em.

− Anh hiểu! Anh biết là mình đã làm em đau khổ. Nhưng em có bao giờ đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ cho anh hay không? Anh có vui sướng gì
đâu. Đêm tân hôn, anh chẳng phải đã bỏ cô vợ mới cưới của mình mà vào
bệnh viện cùng em hay sao? Anh thật lòng như vậy mà em vẫn chưa tin
tưởng vào những điều anh đã nói cùng em hay sao chứ? Anh hỏi em, nếu em
là anh, em có thấy đáng buồn không?

Dù đã hiểu rõ lòng Hoài Bảo rồi, nhưng vì muốn kéo anh hướng về mình thêm nữa nên Bách Điệp ân cần nói:

− Anh hãy tha lỗi cho những suy nghĩ nông cạn của em. Nhưng việc điều
trị đôi chân, anh hãy để em toàn quyền quyết định, đừng ép buộc em.

Hoài Bảo giải thích:

− Vì yêu em, anh muốn cho em nhanh chóng đi lại được thôi mà. Nhìn em
như thế này, lòng anh đau xót lắm, em có hiểu cho anh không?

Bách Điệp tỏ vẻ thông cảm:

− Em hiểu anh mà. Nhưng Bảo ơi! Em không muốn đi ra ngoài lẻ loi một
mình nếu không có anh ở bên cạnh. Chẳng thà em cứ ở nhà một mình như thế này, em sẽ cảm thấy vui hơn.

Hoài Bảo đành miễn cưởng đồng ý:

− Nếu ý em đã quyết như vậy thì anh cũng không muốn ép buộc em nữa.
Nhưng nội trong