
tôi cảm nhận thấy rõ sống lưng của Long đang lạnh toát. Vẻ thản nhiên ấy đang che lấp đi nỗi sợ hãi.
Đúng là như thế đấy! Tôi khẽ gật gù rồi nhoẻn cười tự đắc.
Hoặc cũng có thể là tôi đang tự tưởng tượng.
………
Vào trận!
Anh Tuấn lao lên, đập bóng liên tục xuống mặt đất, quả bóng liên tục di chuyển theo đường chim bay cho đến khi bị Long bất ngờ đoạt mất. Long
cướp được bóng rồi! Không! Hắn đang tiến đến phía chiếc rổ. Tôi vội vàng chạy đến, cố gắng hết sức để đoạt lấy quả bóng đang di chuyển liên tục
trong tay anh ta nhưng không lại.
- Ngực to kìa!
Tiếng tôi kêu lên khiến anh hụt mất một giây để nhìn theo hướng tay tôi
chỉ, nhưng cũng chỉ cần một giây thôi, bằng kỹ năng chơi bẩn bẩm sinh
của mình, tôi đã bất ngờ đoạt được bóng.
- Yê yê!!! Em có bóng rồi anh Tuấn ơi!
Trong lúc tôi đang hân hoan giữ bóng trong tay mình, hai tay giơ lên
cao chuẩn bị ném bóng vào rổ thì Long lại đột ngột cướp mất. Hắn đánh
lén. Dám cướp bóng trắng trợn trên tay tôi, tôi hằn học quay lại nhìn,
rồi không ngừng hùng hục đuổi theo đòi lại. Trông tôi lúc đấy đáng sợ
như một con bò tót vậy. Tên khốn nạn di chuyển bóng rất nhanh, tôi không sao cướp lại được.
- Này! Sao anh chơi bẩn thế!
Tức quá! Tôi đột nhiên dừng lại, rồi quyết định giở trò ăn vạ.
Vẫn giữ chặt bóng trong tay, anh cố định nó bằng một ngón trỏ rồi xoay
tròn trên không trung, tuyệt đối không để mất tập trung khi cúi xuống
hỏi tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.
- Cái gì cơ? Ai chơi bẩn?
- Anh. Anh cao như thế, em lại chưa chơi bao giờ. Anh phải nhường em chứ!
Tôi chống hai tay vào hông, rồi vênh mặt lên nói. Vừa nói dứt lời thì
cả đám bạn anh cũng lăn ra cười. Có vẻ như tôi lý sự hơi bị Chí Phèo một tẹo.
- Ha ha ha! Thế bây giờ anh phải làm như thế nào mới hết
bẩn? Thôi được rồi. Bây giờ nhé… Anh sẽ đứng yên một chỗ giữ bóng như
thế này. Em có thể làm bất kì trò gì để cướp bóng. Tùy em. Miễn là cướp
được thì anh sẽ không tranh bóng của em nữa. Cho em ném thoải mái luôn!
- Được! Chấp nhận!
Nói rồi, tôi vội vàng nhảy cẫng lên, hai tay không ngừng chọc vào nách
anh ấy… Nhưng không lại. Nhanh như cắt, cả bàn tay to bản của hắn úp
chặt vào mặt tôi, đẩy tôi ra xa khỏi tầm với, mặc cho tôi giãy dụa thế
nào cũng không lại. Nhìn tôi vùng vẫy trong khi anh chỉ giữ đầu tôi bằng có một tay, đám con trai xung quanh lại lăn ra cười. Nhưng bất ngờ, anh ta đột ngột buông tay ra rồi lùi lại. Bóng rơi. Ngay lập tức, tôi bắt
lấy quả bóng rồi chạy về hướng chiếc rổ cao ba mét hai được đóng ngay
ngắn trên cao, lùi lại mấy bước để lấy đà rồi hùng hổ ném. Tâm trạng
căng như dây đàn, dáng vẻ oai nghiêm đầy khí thế. Tất cả mọi người đều
nín thở. Giữ chắc quả bóng trong tay, đầu gối hơi nhún xuống một chút…
Và… ném!!!
.
.
.
Trượt.
- Ha ha ha! Cho chết đi cái tội chơi bẩn!
Anh vừa lấy chiếc chăn lau đi chỗ nước bọt bị rây vào lòng bàn tay do tôi nhổ lúc nãy, vừa cười ha hả nói.
Ok! Công nhận là tôi chơi bẩn.
………..
Kết thúc trận đấu ngày hôm ấy, tỉ số cuối cùng là 13-11 nghiêng về phía Long. Mặc dù vậy nhưng anh Tuấn vẫn không hề trách, thậm chí anh ấy còn khuyến khích tôi lần sau tham gia tiếp nữa cho vui. Nhưng Long ngăn
cản. Anh bảo sau hôm nay anh nhận thấy đem tôi đi là một sai lầm. Tôi
lùn và chạy loanh quanh như hòn bi ve khổng lồ chắn hết cả lối tấn công
của đội anh, kể cả khi tôi có về đội anh thì cũng không khác gì một
chướng ngại vật.
Thế đấy! Người đàn ông mà tôi thích nỡ nói tôi thế đấy! Cứ chờ xem. Tôi mà cưa được anh á… Anh mà đổ tôi rồi á… Lúc
đấy thì anh biết tay tôi!
Chỉ cần nghĩ vậy thôi là tôi cũng
thấy thỏa mãn rồi. Đó cũng là một dạng tự sướng tinh thần. Hí hửng ủ mưu ở trong đầu, tôi vừa đi vừa cười tủm tỉm khiến anh phải quay đầu lại
hỏi.
- Hôm nay em chưa uống thuốc đúng không?
…
Nhịn.
Cố lên!
Phải nhịn Mai ơi!
Một điều nhịn là chín điều lành!
…………………
Trước khi tạm biệt anh để chạy vào nhà, tôi bỗng dừng lại. Không vội
vàng nói lời tạm biệt như mọi ngày, tôi chỉ đứng trân trân một lúc khá
lâu, rồi bặm môi bối rối, không biết có nên nói ra hay không. Tâm lý lúc đó đấu tranh vô cùng dữ dội. Nhưng cuối cùng thì cũng phải đi đến quyết định…
- Cho em mượn tay anh một lát được không?
- Để làm gì?...
Nghe tôi nói thế, anh vội vàng rụt tay lại rồi nhăn mặt kinh hãi.
- Eo ơi! Lại định chơi bẩn nữa đúng không? Khiếp! Tởm! Tởm!
- Khôngggg!!! Ai thèm. Thề! Không chơi bẩn. Đưa tay đây! Em muốn nắm!
Tôi ngước mặt lên, dõng dạc nói trong sự xấu hổ đến nỗi khí nóng bốc
lên ngùn ngụt phun ra như núi lửa ở hai lỗ tai. Thấy tôi có vẻ nghiêm
túc thật, anh đành cẩn trọng đưa tay ra để cho tôi nắm. Ngay lập tức,
tôi vồ lấy như bắt được vàng. Lòng thầm phấn khởi: “Hè hè hè! Nắm được
tay rồi! Lần đầu tiên! Nắm tay! Em không ti