
sao tôi lại có cảm giác rất yên bình khi tâm sự mọi chuyện với anh
ấy, kể cả chuyện về Long. Tất nhiên là tôi không giấu giếm rồi. Hiện tại tôi chỉ coi Lâm như người anh, người bạn tốt. Vậy nên tôi sẽ không nói
dối rằng mình đang độc thân đâu.
Nghe tôi kể, Lâm khá ngạc
nhiên. Anh nói: “Cô gái hay khóc nhè khi xa anh năm xưa giờ đã lớn thật
rồi, đã mạnh mẽ cứng cỏi hơn rất nhiều rồi! Em làm anh bất ngờ đấy! Tự
dưng anh lại muốn gặp em quá! Liệu chúng ta có thể gặp nhau không? Như
những người bạn.”.
Như những người bạn…
Bạn mà! Bạn đơn thuần thôi. Phải không?
Những người đã từng yêu, đã từng gắn bó rồi lại từng chia tay, rồi cuối cùng vẫn có thể quay lại làm bạn với nhau được phải không?
Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã từng như thế, với một số những người yêu
trước kia. Thật ra chỉ cần hết sạch tình cảm với người cũ và hết lòng
với người mới thì thứ tình cảm “bạn bè” ấy vẫn có thể thuần túy được mà. Đôi khi còn là bạn thân nữa ấy! Bởi vì hiểu nhau chúng tôi hiểu nhau
hơn bất kỳ ai khác.
Tôi vẫn cứ mong như vậy.
Nhưng lúc đó, tôi đã phải lấy cớ bận để trả lời. Mà kể ra thì cũng bởi vì tôi bận thật. Tuần này, tuần sau, lịch làm việc của tôi dày đặc. Thời gian qua
cửa hàng với Long còn chẳng có huồng hồ là đi gặp Lâm. Nghĩ vậy, tôi
liền nhẹ nhàng từ chối, và cũng không hứa trước về một cái hẹn lần sau.
Tôi không biết nữa, những thứ tôi không chắc chắn thì tôi sẽ không hứa. Dạo này tôi lại hay nghĩ đến Lâm quá! Mới nhắn tin mà đã thế này… biết
đâu gặp nhau rồi bài ca “tình cũ không rủ cũng tới” lại vang lên thì
sao? Tôi sợ lắm.
Đúng lúc tôi đang hoang mang thì Long lại bất ngờ nhắn tin tới, nội dung như sau.
“Ngày mai em có bận gì không? Qua cửa hàng làm model giúp anh nhé!”.
Tôi nhận lời.
Thôi được rồi! Có thể vì dạo này không gặp Long nên tôi đang bị bối
rối. Nhưng không sao, ngày mai tôi sẽ gặp anh ấy để xác định lại tình
cảm của mình. Chỉ cần gặp thì sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Ngày mai ơi, hãy mau tới đi nào!
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Long lại nhắn tin cho tôi.
“Ngày mai 8 giờ em nhé!”
“Sớm thế ạ? Em sợ em không dậy được đâu anh ơi. Ngày nghỉ mà!”
“Không dậy được thì anh gọi.”
“Ok!”
.
Vậy là tôi an tâm. Chắc chắn anh sẽ gọi, anh là người lớn mà! Người lớn thì phải biết giữ lời.
……
8 giờ 25 phút, tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài mê mệt, đầu óc vẫn
còn ngơ ngẩn bởi giấc mơ đầy mộng mị diễn ra suốt đêm qua, tay khua khua tìm lấy chiếc điện thoại một cách uể oải…Và… đột ngột bật dậy như tên
bắn.
“Ối zời ơi!!! Tám rưỡi rồi! Dậy ngay! Dậy ra cửa hàng ngay!”
Tôi nói như hét vào trong điện thoại, chắc hẳn cái tên điên kia cũng
phải thấy bực mình lắm đây. Nhưng mà mặc kệ! Nếu không phải bởi vì tôi
gặp ác mộng mà buộc phải tỉnh dậy thì buổi chụp hình ngày hôm nay coi
như đi tong rồi.
Chỉ nghĩ đến việc sẽ được người mình thích chụp hình cho tôi đã cảm thấy vô cùng phấn khởi rồi!
…………..
Hẹn hò từ lúc tám rưỡi mà phải mãi đến 9 giờ mới thấy anh ta thò mặt
ra. Mặc một chiếc quần thụng mà đũng phải dài đến tận đầu gối, người thì gầy như cái xác ve còn bày đặt mặc áo body cộc tay? Ôi đúng là đồ dở
hơi!
Đứng từ xa nhìn anh ta tiến lại gần, tôi thầm than thở,
cho đến khi anh ta chỉ còn cách mình có một bước chân, tôi mới vội mỉm
cười.
- Hôm nay anh sành điệu thế? Mười lăm độ đấy! Thời trang phang thời tiết à! Hi hi!
“Póc!”
- Láo này! Dám đá xoáy anh à!
Thằng cha khốn kiếp! Dám búng vào mũi tôi. Đồ tay bẩn! Tay đầy vi khuẩn thế búng vào mũi người ta rồi lên mụn thì sao! Long chết giẫm!
Thấy tôi hậm hực đi đằng sau, mặt thì sưng lên như cái bánh bao chiên, anh liền quay đầu lại, rồi tưng tửng nói.
- Em cũng chưa ăn sáng đúng không?
……
9 giờ 15, chúng tôi có mặt tại một nhà hàng Lotteria gần đấy. Chẳng
hiểu sao lúc bước vào cửa hàng, vừa nhìn thấy tôi… đi bên cạnh anh, cô
nhân viên bỗng nhiên bật cười.
Cười? Cười cái gì? Chưa thấy ai bị kẹp nách xách đi bao giờ à? Nhưng mà kể ra cũng xấu hổ thật! Nghĩ
thế, tôi liền vội vàng né đầu ra khỏi tay anh, đứng cách xa ra vài bước
để tránh khỏi sự khập khiễng trong cái nhìn của những người xung quanh.
Ok! Tôi lùn, và tôi luôn thấy bất tiện về điều đó. Nhất là khi đi cạnh
những cái sào chọc “ấy” như anh, chiều cao khiêm tốn của tôi lại càng lộ rõ. Đáng ra mấy cái người kia biết ý thì đừng có cười. Thật khó chịu!
Tôi đã lùn mà hắn còn thích ngồi ăn ở bàn cao cơ? Nhất định là phải bắt tôi trèo lên ghế cột cơ! Rồi lại còn bật cười thích thú khi thấy tôi hì hục mãi mới rướn được mông lên ghế… Tên khốn nạn!
- Có trèo được không? Không trèo được thì để anh bế lên cho!
- Anh cố tình chơi em đấy à? Sao phải ngồi ở bàn này.
- Em thấy đấy! Chân anh dài lắm. Ngồi bàn thấp thì không đủ chỗ để chân.