Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

công ty Shaphire1 nha, con biết chứ?

- " dạ, con biết, con tới ngay"

- Sẽ có người đón con ở đó.

Ngắt máy, Hải Phong nhìn màn hình khó hiểu tại sao tự dưng
mẹ lại kêu cậu tới công ty đó, nhưng dù sao vì tò mò và quan
trọng nhất là đang khá rảnh rỗi nên cậu sẽ tới đó 1 chuyến,
nhân tiện tham quan công ty to lớn này cho biết vì hồi nhỏ cậu
chỉ thấy nó trên TV mà thôi.

( * : Shaphire 1 là một trong những công ty chi nhánh của tập đoàn SHAPHIRE chuyên kinh doanh về đá quý.

Còn 2 công ty nữa là Shaphire 2 và Shaphire 3 chuyên về hàng điện tử và đồ dân dụng.

Shaphire gần giống với tên loại đá Saphire nhưng hoàn toàn ko mang nghĩa gì cả. Là do tg tự đặt ra đấy ) 30phút sau.

Đứng trước cửa công ty shaphire1, Hải Phong không
khỏi thích thú, trước đây cậu từng được biết tới Shaphire 1,
bây giờ mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy, tận chân đặt vào.

Cậu nghe nói công ty này từng rất nổi tiếng và cũng là mấu
chốt của tập đoàn Shaphire kinh doanh đủ các ngành, nhưng ko
hiểu vì sao mấy năm nay, tivi liên tục đưa tin Shaphire đang dần
mất đi vị trí top tập đoàn lớn mạnh châu Á.

.

Vừa bước vào đại sảnh, 1 chị nhân viên trẻ đã cúi đầu nhã nhặn chào Hải Phong.

- Chào cậu chủ!

- Dạ? - Phong ngơ ngác trước cách xưng hô kỳ lạ của chị nhân
viên, nên quay đầu ngó nghiêng xem có phải chị ta nhận nhầm
người hay không.

- Cậu Phong, mời cậu đi theo tôi. Chủ tịch đang đợi.

Hải Phong đi theo chị nhân viên mặc dù vẫn đang chẳng hiểu
chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc lớn nhất của cậu ở đây là
cái từ " cậu chủ ". Có nhầm lẫn gì ở đây chăng?

Theo bước chị nhân viên, Hải Phong được đưa lên tầng cao nhất sau mấy phút đi thang máy. Với cậu mà nói, nơi này nhìn bên ngoài đã thích rồi, vào bên trong còn thích hơn, thiết kế rất khác so với
những toà công sở bình thường. Đặc biệt là các gian phòng
được ngăn cách toàn bộ bằng kính trong suốt, mỗi lối ra vào,
hàng lang, cửa sở đều đặt những chậu cây cảng cao nửa met,
nhìn rất bắt mắt, cho người ta cảm thấy 1 môi trường làm việc
rất thoải mái và trong lành có chút " thiên nhiên ".

.

Đứng trước phòng, chị nhân viên gõ cửa.

- Vào đi!

Một giọng nói quen thuộc vọng ra khiến Hải Phong giật mình.

- Thưa chủ tịch, cậu chủ đã đến!

- Được rồi! Cô đi làm việc tiếp đi!

Chị ta cúi đầu rồi ra khỏi phòng ko quên đóng cửa lại.

Hải Phong nhìn mẹ mình một hồi rồi ánh mắt rơi xuống tấm
bảng nhỏ màu đỏ trên bàn làm việc " chủ tịch Dương"

- Mẹ! Chuyện này....

- Con trai lại đây ngồi đi!

Bà Hạ nói rồi chỉ tay vào chiếc ghế phụ đặt cạng ghế chủ tịch bà đang ngồi.

Bà cười dịu dàng, cầm bàn tay Hải Phong.

- Phong à! Con đang thắc mắc về việc này đúng ko?

- Vâng!

- Thật ra đây là công ty của nhà ta từ lâu rồi, do 6 năm qua mẹ
ốm đau nên mớp phải giao cho người khác tiếp quản hộ. Nay đã
bình phục, việc mẹ quay lại nhận trách nhiệm là lẽ đương
nhiên.

- Mẹ kêu con tới có việc gì ko ạ?

- Thực ra mẹ
muốn nói với con 1 việc. Là thế này, giờ con là người nhà họ Dương rồi, cũng tương đương với việc con là cậu chủ tương lai
của Shaphire. Mẹ không thể mãi quản lý nó được, mẹ muốn mấy
đứa con thay mẹ làm viếc này vì mẹ ko thể để tâm huyết cả
đời của ba con trở nên vô nghĩa.

- Thưa mẹ, con.....

- Mẹ sẽ ko bắt ép con, mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con, con có quyền theo đuổi ước mơ của mình.

- Mẹ, con đồng ý nhưng chỉ sợ con ko làm được điều đó!

- Đừng lo con trai, thời gian còn nhiều, từ từ rồi sẽ quen thôi!

- Vâng thưa mẹ.

.

Bà Hạ mỉm cười ôm lấy Hải Phong. Cậu cũng vòng tay ôm mẹ,
thực sự thì từ lúc nhỏ, ước mơ của cậu đó là trở thành 1
doanh nhân giàu có để tài trợ giúp các đứa trẻ mồ côi như
mình, ham mê làm dancer cũng chỉ là 1 phần sở thích. Và quan
trọng nhất là cậu cũng không muốn nhìn người mẹ mình yêu
thương phải vất vả trên thương trường, bà cũng đâu còn trẻ nữa, cũng cần phải được nghỉ ngơi nên Phong quyết định giúp mẹ và
chị gây dựng cơ đồ, ko phụ lòng tin của mẹ



1 Tuần sau.

Cuối cùng thì ngày thi học kì cũng đã đến.

Thiên Chi rất tự tin mang lượng kiến thức của mình vào phòng thi.

Nó,Hữu Duy và Hoàng Dương ngồi chung


Polly po-cket