Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

buốt mà nó chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc áo khoác mỏng, cổ quấn chiếc khăn len kẻ caro nhưng vẫn không
đủ ấm. Làn môi vì lạnh mà đỏ tấy lên, hơi thở toả ra như
khói.

Rất Lạnh!

Đang ngồi ôm quyển sábh văn co ro một góc thì mộ chiếc áo choàng dạ màu đen phủ lên người nó.

Ngẩng đầu nhìn Hữu Duy đơn sơ chiếc len màu đen mỏng, cổ quàng khăn đen nốt, nó gỡ áo choàng xuống đưa cho cậu.

- Anh mau mặc vào đi. Lạnh lắm đấy.

- Tôi con trai sợ gì lạnh. Cô mặc vào đi. Trời lạnh mà ăn mặc mỏng manh như thế rồi bị cảm cho mà xem.

Nó đành ngoan ngoãn khoác áo vào.

Hữu Duy lặng lẽ dựa lưng vào tường ngồi sát cạnh nó mong có thể truyền thêm hơi ấm.

Nó bây giờ ấm lên rất nhiều rồi.

Hồi nãy trông thấy nó ngồi run nhẹ mà cậu tưởng chừng nếu ngồi thêm lúc nữa, nó sẽ đóng băng thành đá mất.

Còn nó, đang chăm chú nhập tâm học bài thì cậu xuất hiện
khiến nó cứ đầu óc rối tung, rất mất tập trung trong khi ai đó vẫn đang thản nhiên ngồi nhắm mắt chịu lạnh



- Sao anh lại lên đây?

- Dưới lớp ồn quá!

Nó thôi không hỏi nữa, lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách nhưng tâm trí không biết giờ đang ở nơi nào.

****

Bước xuống khỏi chiếc taxi trắng, người phụ nữ ăn mặc đoan
trang, từng bước đi toát lên được vẻ đẹp quý phái của một
người thuộc giới thượng lưu.

Hiện tại, bà đang đứng trước
một toà nhà cao 15 tầng. Cũng đã 6 năm rồi, đã đến lúc bà
phải lấy lại tất cả và ko thể để bao nhiêu công lao vất vả
gầy dựng sự nghiệp của vợ chồng mình lại ngang nhiên rơi vào
tay kẻ khác.

- Alô. Tôi đến rồi. Ông đang ở đâu?

\\"......\\"

- Vậy chờ tôi một lát!

Gác máy, bà tự tin bước vào đại sảnh chính của toà nhà.
Một số người tỏ vẻ ngỡ ngàng về sự xuất hiện của người phụ nữ này.

Bà đi về phía ghế chờ nơi người đàn ông trung tuổi mặc véc xám lịch lãm đang mỉm cười.

- Luật sư Thành Lập, ông vẫn khoẻ chứ? - bà lịch sự đưa tay ra bắt tay người luật sư.

- Cám ơn Dương phu nhân, tôi vẫn khoẻ. Tình hình sức khoẻ của bà thế nào rồi?

- Tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Cám ơn ông đã giúp các con của tôi nhiều.

- Không có gì. Mà chúng ta vào việc chính nhé, tất cả các giấy tờ bà yêu cầu tôi đã chuẩn bị đầy đủ.

- Được, vậy chúng ta đi thôi.

Cả hai đứng dậy đi lại phía quầy lễ tân. Cô lễ tân trẻ mỉm cười chào đáp.

- Tôi có thể giúp gì cho 2 vị.

- Chúng tôi cần gặp người quản lý công ty - luật sư Lập đáp.

- Xin lỗi 2 vị có hẹn trước với tổng giám đốc ko ạ?

- Ko có.

- Vậy hai vị thông cảm. Tổng giám đốc đang bận.

- Chủ tịch!

Bỗng từ đâu một cô gái có vẻ tầm 29,30 chạy đến nắm chặt lấy tay chủ tịch Dương.

- Chủ tịch. Đúng là chủ tịch rồi.

- Ngọc....Khanh!

- Vâng cháu đây. Thật vui vì chủ tịch vẫn còn nhận ra cháu.

Tay bắt mặt mừng, bà Như Hạ giới thiệu Ngọc Khanh với ông Lập.

- Luật sư, giới thiệu với ông đây là Ngọc Khanh, thư ký cũ 6 năm trước của tôi.

- À, tôi nhớ cô ấy rồi.

- Vâng. Chào luật sư. Lâu rồi ko gặp.

Ngoc Khanh bắt tay với luật sư Lập rồi hỏi

- Chủ tịch, sao bác lại đứng đây mà ko vào.

- Ta tới giải quyết công chuyện nhưng tiếp tân ko cho vào.

Nghe xong, Ngọc Khanh liền quay ra cô tiếp tân trẻ đang ngơ ngác ko hiểu chuyện.

- Cô cứ để tôi lo.

- Vâng thưa thư ký Nguyễn.

- Mong chủ tịch thông cảm, cô ấy mới chuyển đến làm nên ko biết chủ tịch.

- Ko sao. Tuân thủ quy tắc làm việc như vậy là rất tốt.

- Mời 2 người theo cháu.

Ngọc Khanh dẫn đường cho bà Như Hạ và luật sư Lập.

_______

\\" Hắt xì \\"

Hữu Duy lay lay sống mũi do lạnh. Cậu ngoài đây cũng phải nửa tiếng rồi.

- Anh ko sao chứ? - Nó lo lắng hỏi.

- Ừ ko sao.

Một lần nữa nó gỡ cái áo choàng ra đưa cho cậu.

- Mặc đi!

- Tôi đã nói tôi không sao rồi mà. - Hữu Duy gắt.

- Áo là của anh, anh không mặc tôi cũng không mặc.

- Ax. Tôi mặc là được chứ gì.

Nhận áo từ tay nó, cậu mặc vào rồi vòng tay ôm nó từ phía sau.

Giật mình nó hỏi :

- Anh làm gì vậy? Bỏ ra.

- Ngồi im. Như thế này sẽ ấm cho cả hai.


XtGem Forum catalog