
ra tôi đến để giải quyết công chuyện. Muốn trực tiếp mời ông tham gia cuộc họp cổ đông.
Bà chẳng những ko giấu diếm mà còn thông báo tới Trần Đình,
dẫu sao ông ta cũng là bạn, lại giúp bà giữ tập đoàn suốt 6
năm qua nên bà cũng phải lên 1 tiếng với ông ta.
- Ngọc Khanh! Cháu lập tức triệu tập cuộc họp các cổ đông cho ta.
Về phần Trần Đình, liên tục trải qua cơn sốc này đến cơn sốc
khác.. Người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện, lại nhanh chóng
mở cuộc họp, ko phải sẽ đứng ra đòi lại quyền quản lý tập
đoàn từ tay ông đi? Nếu thật như thế thì ông biết phải làm sao? Thầm nguyền rủa trong lòng, Trần Đình đưa mắt nhìn bóng lưng
bà Hạ ra khỏi phòng.
****
Trong phòng họp, tất cả đều đang xôn xao vì nhận được thông báo họp gấp, không nghĩ tới chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc Trần Đình vừa vặn bước vào phòng, nhưng việc ông ta
ko lên phát biểu mà cò ngồi hàng ghế cổ đông chứ ko phải
chiếc ghế chính giữa giám đốc ngồi, nét mặt có chút biến
sắc khiến cho mọi người ngạc nhiên, xì xào bàn tán.
Tiếp đó là sự xuất hiện của bà Hạ và luật sư.
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường trong sự ngỡ ngàng của tất cả cổ đông.
- Xin chào tất cả các vị.
Như Hạ bước lên chính giữa bàn họp, nói qua micro nhỏ.
Vẫn im lặng.
- Thứ lỗi vì đã thông báo họp gấp. Như các vị đã biết, tôi
đã mất tích 6 năm nay. Và bây giờ, tôi chính thức trở lại.
Trước tiên xin cảm ơn ông Trần Đình đã thay tôi gánh vác trách nhiệm trong thời gian qua.
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía bà Hạ, phải gọi là chăm chú nuốt từng câu từng chữ người phụ nữa kia nói ra.
- Ngay
lúc này đây, tôi sẽ nhận lại chức vụ và đảm nhiệm sự nghiệp
tập đoàn ta. Nếu ai phản đối hãy đưa ra ý kiến.
Các cổ
đông trở nên xôn xao, người nọ nhìn người kia. Nụ cười bỗng
chốc nở trên môi, tất cả cùng kéo ghế đứng dậy, Ông Đặng Khiêm thay mặt nói
- Chủ tịch. Rất mừng vì sự trở lại của chủ tịch.- Cảm ơn tất cả các vị đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ không làm mọi người phải thất vọng đâu.
- Mong chủ tịch giữ đúng lời hứa.
Cuộc họp diễn ra thật suôn sẻ nằm ngoài khả năng dự định của bà Như Hạ.
Nhưng có lẽ trừ bà ra thì ai cũng hiểu lý do của sự ủng hộ
lần này, các cổ đông một phần vì rất nể phục và hài lòng
với cách điều hành của vợ chồng bà nhiều năm trước, từ một
công ty nhỏ bé đã vươn lên thành tập đoàn lớn mạnh ở Châu Á.
Và cũng vì họ không muốn bổ nhiệm cho Trần Đình vì suốt 6 năm qua kể từ khi tập đoàn rơi vào tay ông ta, ko những ko phát
triển mà còn sa hụt đi nhiều vốn, công việc chất đống ko giải
quyết hết, ngày càng làm giảm đi thu chi và danh tiếng của tập đoàn, họ thực sự ko muốn giao tập đoàn cũng như tiền đồ của
mình cho ông ta.
Bà Hạ ngồi vào căn phòng mà chồng mình đã làm việc suốt
mười mấy năm. Nhớ lại lúc ông qua đời, bà thậm chí còn ko thể nhìn mặt người mình yêu thương lần cuối, nước mắt bất giác
lăn dài trên gò má gầy.
- Chủ tịch! Bác ko sao chứ?
Ngọc Khanh ôm tập tài liệu đến bên cạnh bà.
Lau vội nước mắt, bà mỉm cười.
- Ta ko sao? Ngọc Khanh! Nói cho ta sơ qua về tình hình Saphire 1 (*) hiện tại đi.
- Thưa chủ tịch,kể từ khi phó giám đốc Trần Đình lên thay 2
bác quản lý, Shaphire 1 và cả tập đoàn SHAPHIRE giảm lượng thu
nhập đi trông thấy. Và đặc biệt là khi hợp tác với tập đoàn
Tống Minh.
Hiện tại vẫn còn nhiều hợp đồng chưa được giải quyết.
Nghe Ngọc Khanh nói mà bà phải nhíu mày. Thực sự chuyện này
rất khó tin, trước đây theo như bà biết thì ông Trần Đình rất
có khả năng giải quyết công việc và từng là trợ thủ đắc lực
cho 2 vợ chồng bà, không lý nào lại trở nên vô trách nhiệm như
thế. Chắc hẳn phải có ẩn khúc gì đó. Và còn cái tập đoàn
Tống Minh kia nữa, đã từng cạnh tranh với Shaphire rất nhiều
lần nhưng toàn thất bại, tại sao giờ lại bắt tay với Shaphire
chứ.
- Được rồi, mang tất cả hợp đồng đó đến đây cho ta xem!
- Vâng thưa chủ tịch.
Đợi cho Ngọc Khanh ra khởi phòng, bà nhấc điện thoại lên ấn 1
số khá quen thuộc tưởng chừng như đã thuộc lòng rồi.
- Hải Phong! Mẹ đây.
- " vâng,con chào mẹ"
- Con ko tới lớp sao?
- " Chiều nay con ko có ca học nên được nghỉ mẹ ạ"
- Ừ. Vậy con hãy tới