
. - Huy nói chắc như đinh đóng cột.
2 phút thảo luận bắt đầu, tất cả đều nhanh chóng chuẩn bị cho câu hỏi của mình.
Đội của Dương và Mỹ Quyên sẽ hỏi trước, đội bị hỏi là đội Long và Huy.
- Con gì càng to càng nhỏ? - HD
- Con cua! - Long.
- Yêu ai nhất? - MQ.
- Mẹ. - Huy.
- Sợ con gì nhất? - Hd
- rắn! - Huy.
.......
Sau một hồi tra khảo, đội của Huy Long đã may mắn vượt qua.
Nói là thế nhưng thực ra kiến thức này thì học sinh lớp 1 cũng trả lời được.
Giờ tới đội nó và Hữu Duy bị khảo.
- Cảm giác hôn một người là ntn? - Huy cười đểu rồi hỏi.
- Ơ. Cái này.... - Nó và Hữu Duy ấp úng ko trả lời được. Như kiểu vừa bị đánh trúng tim đen.
- 5...4...3....2...1. Hết giờ! - Huy đếm.
- Haha. Thua rồi. 1 câu dễ như thế mà ko trả lời được. Kém quá, kém quá! - long vỗ tay
- Sao anh ko trả lời? - Nó hỏi.
- Sao lại là tôi? Lượt cô mà.
- Lượt anh thì có!
- Cô.
- Anh.
- Cô
- Anh
- Stop. Ko cãi nhau nữa. Xem ta xử phạt đây! - Huy lại cười đểu.
- Muốn biết cảm giác đó chứ. Vậy thì ....hôn đi.
- KHÔNG! - Nó và Hữu Duy đồng thanh.
- Ế! Định nuốt lời đấy à? Ko thực hiện là phải chịu đánh hội đồng, làm chân sai vặt đấy! - Long nói.
- Nhưng....
- Thôi. Cho nợ nhé! Đi mà! - nó năn nỉ 2 tên kia.
- Lãi suất nhân đôi.
- Cái gì. Giết người à? - nó trố mắt nhìn Huy.
- ko thì thôi. Trả luôn đi!
Nó cò đang ậm ừ ko nói được thì Hữu Duy đột ngột kéo nó vào và ..... Hôn.
2 con ngươi nó mở to nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Hữu Duy.
Cứ thế kéo dài 1 phút, cả lớp lại được dịp lôi dế ra nháy.
Mỹ Quyên tức đùng đùng , đứng dậy tách 2 người ra.
- Sao anh lại làm vậy trước mặt em!
- Chơi thì phải chịu! - Hữu Duy trả lời rồi vỗ mặt nó- Ê. Tỉnh lại đi.
Một buổi sớm thu nhè nhẹ gió, con đường tới nghĩa trang đã
vắng người nay còn vắng hơn. Hai hàng cỏ bên đường đã thoát
cái xác màu xanh và giờ trông chúng như một đám rơm khô khốc
hết sức sống.
Cô độc! Bước chân Dương Thiên Chi lặng lẽ
trải dài trên nền cỏ khô xen lẫn lá phong đỏ xao xạc. Tay nó ôm một bó hoa huệ trắng và một thẻ hương. Chân nó bước tới một
ngôi mộ rất khang trang màu xanh biển. Phía trên tấm bia có gắn
tấm ảnh một người đàn ông trong bộ comlê xanh dương rất lịch
lãm, ông đang cười với vẻ rất đôn hậu, một nụ cười ấm áp.
Đặt bó hoa lên mộ. Nó quỳ xuống trước ngôi mộ, đưa tay chạm
nhẹ vào bức di ảnh của người đàn ông, nó cười nhẹ!
- Ba à! Con gái ba tới rồi đây!
- Ba ở nơi đó có tốt ko ba?
- Con....nhớ ba lắm!
Nước mắt đẫm lại nhẹ rơi, một cách vô thức nó gục mặt xuống khóc.
Khu nghĩa trang vắng vẻ đôi lúc lại vang lên tiếng nấc nhỏ của một người con gái.
- Ba! Có thể bây giờ con chưa làm được điều đó nhưng...con thề
sẽ đẩy lũ người đó xuống địa ngục giống như bọn chúng đã
làm với ba.
*Lại lớp nó.
- Trời đất! Ko biết cái bà Chi ngốc
này đi đâu nữa. Sắp vào lớp rồi mà ko thấy tăm hơi đâu! - Bảo
Long đi qua đi lại.
-Cái con heo này. Cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt - Đinh Huy thẳng chân đạp cho Long một phát.
- Thế cậu đã thử gọi cho Chi chưa? - Hoàng Dương hỏi.
- Gọi rồi nhưng ko liên lạc được. Gọi cho Hải Phong thì nó bảo Chi ra ngoài từ sớm.
- Mọi người có chuyện gì vậy? - Hữu Duy khoác balo đi tới, theo sau vẫn là cái đuôi xinh đẹp mang tên Mỹ Quyên.
- Chị bị..... - Bảo Long đang định nói thì bị giọng Huy cắt ngang:
- Mất tích!
- Cái gì? Mất tích? Sao lại thế? Ko được rồi. - Hữu Duy ném
cặp xuống bàn, vọt ra khỏi lớp nhưng bị Mỹ Quyên kéo lại:
- Sắp vào lớp rồi. Anh đi đâu?
- Bỏ ra. Lát anh về! - Nói rồi cậu dứt tay Mỹ Quyên ra, nhanh
chóng phóng con moto đen giữa sân trường khiến đáng fan nữ lại
được dịp hò hét.
Cậu đi với tốc độ bán mạng, lòng nóng
như lửa đốt. Cậu sợ. Cái viễn cảnh nó bị mấy tên đầu xanh
đầu đỏ bắt đi lại hiện về rõ mồn một trong đầu cậu.
Trong lớp, Mỹ Quyên đang ra sức nắm chặt tay lại ko biết vì sao Hữu Duy bỏ đi vội vàng như vậy.
3người nào đó thấy thế mà lòng hả hê, vui vẻ huýt sáo cho đến khi thầy vào