
ừ nãy tới giờ Rain hai tay vẫn xỏ túi quần. Có thể nói
kỹ thuật dùng chân của cậu rất đỉnh và cũng là do bọn kia
quá yếu.
Tên tóc vàng ko chịu thua, kầm 1 chai rượu rỗng
đáng lén Rain, Hữu Duy thấy thế định hô lên nhưng chưa kịp hô
thì đã thấy tay tên tóc vàng bị bẻ gập ra sau. Rain đã dùng
tay. Và sau đó chúng liên tục lãnh những cú đấm, cùi trỏ và
lên gối của Rain.
Leader Mộc Ưng thấy đàn em của mình bị đánh liền ra xen vào nhưng đã bị Vương Long chặn lại.
- Rain ko đánh người vô cớ đâu. Hãy để yên đi.
- Coi như tôi nẻ mặt anh! - Leader Mộc Ưng nói rồi trở về chỗ
ngồi dương mắt nhìn mấy tên đàn em thân cận nằm lăn lộn dưới
sàn và chính chúng cũng như tất cả mọi người ở đây đều ko
biết lý do chúng bị đánh, trừ duy nhất Rain.
Cảm thấy đánh đã tay rồi, Rain dừng lại, phủi phủi quần áo
rồi đưa tay kéo cụp chiếc mũ xuống. Dáng điệu vẫn ngang tàn, 2 tay xỏ túi, đầu luôn cúi gằm xuống tiến về phía quầy rượu.
Mấy tên bị đánh được người của Vương Long tốt bụng đưa đi viện dưỡng thương.
- Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút. - Hữu Duy cầm máy rời ghế bước nhanh ra khỏi quán bar.
***
- Uống tiếp đi mọi người. - Vương Long lại nâng cốc bia lên uống.
Tất cả lại vừa uống vừa rôm rả bàn bạc vớ vẩn mà chẳng
thèm quan tâm tới cô nàng Mỹ Quyên từ nãy tới giờ ngồi im như
thóc bởi vì chẳng ai đoái hoài tới cô cả. Cô thầm nguyền rủa
cái lũ đàn ko đáng ghét. Người xinh đẹp như cô đây mà lại bị
mấy người này lơ đẹp. Chán nản, cô rời bàn ra gọi rượu uống.
- Phục vụ! Cho 1 ly wisky. - Mỹ Quyên vừa nói vừa nháy mắt với anh chàng pha chế rượu trẻ.
Cô ngồi xuống rồi mân mê nghịch mấy cái ly thuỷ tinh trên quầy. Cô quay người thì nhận ra có người ngồi gần mình, người ấy
đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền lại.
\\" sao anh
ta phải che mặt nhỉ, chắc xấu quá nhưng...nhỡ đâu đẹp trai thì
sao?\\" - Mỹ Quyên chăm chú nhìn người đó, mắt đột nhiên loé
lên 1 tia sáng. Cô tháo đôi cao gót ra, nhẹ nhàng nhón chân lại
gần người đó. Cô đưa tay lại khuôn mặt đó, chỉ còn cách 5cm
thôi thì bị tay ai đó nắm chặt lại,
- Ai. Đau! - cô nhăn nhó kêu vì tay bị nắm chặt quá!
Người đó đã phát hiện ra ý đồ muốn lột mặt mình của Mỹ
Quyên khiến cô hơi sợ, rút mạnh tay về rồi thản nhiên nói:
- Tôi đang thắc mắc lại sao anh lại che mặt.
- ......
- Hay tại anh xấu quá. Đúng chứ! Hay mặt anh bị biến dị. Có thể lắm! Haha
-.......
- Này tôi đang nói chuyện với anh đấy!
Rain vẫn im lặng, đưa tay với tập giấy và cây bút của anh phục vụ viết gì đấy rồi chuyển qua cho Mỹ Quyên.
Cô trố mắt nhìn và dòng chữ : CHỨNG NHẬN VÔ DUYÊN NHẤT!
- Anh..... Hừ! được lắm!- cô tứ tối xỏ giày vào rời đi \\" tôi thề sẽ chính tay tôi lật mặt anh\\".
Rain lắc đầu rồi lại tựa vào tường, vừa hay giật được cuốn
truyện đôrêmon từ anh chàng phục vụ nên ngồi đọc luôn.
Cùng lúc đó ở ngoài cửa quán bar, Hữu Duy đang tra khảo mấy tên
vừa bị đánh. Mấy tên đó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu-
người đã đánh chúng lần trước.
- Nói! Ai thuê chúng mày bắt cô gái ấy.
- Chúng tôi ko biết.
- Nói.
- chúng tôi ko biết thật sự mà. Chúng tôi chỉ nhận được tiền qua chỗ hẹn thôi chứ ko gặp người ấy.
- Người đó nói chúng mày làm gì?
- Họ...họ nói làm gì cũng được.
- Khốn kiếp! Nói mau nếu hôm đó tao ko tới thì chúng mày định làm gì cô ấy? HẢ - Cậu giận tím mặt quát lên làm lũ kia run
rẩy.
- Ko chúng tôj ko làm gì cả. Xin tha cho....
- Biến hết đi nếu ko muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của các ngươi. - Cậu gằn giọng.
Mấy tên kia nghe thấy rối rít vâng vâng dạ dạ chuồn mất.
***
- Anh Ba. Giúp em xử lý tên đó đi! - Mỹ Quyên lắc tay Cương.
- Tao ko rảnh. Dại gì mà dây vào thằng đó. Bảo bồ mày ý!
- Đi mà anh!
- Đi chỗ khác. Đừng để tao cáu
Hữu Duy quay trở vào trong, cậu ko trở về bàn mà lại quầy bar uống rượu.
Cậu shock khi thấy Rain đang ngồi đọc Đôrêmon- truyện của trẻ
con. Qua mắt Rain, cậu thấy Rain có vẻ rất muốn cười nhưng cố
gắng kìm lại, chỉ nheo mắt lại thôi.
Hữu Duy đi tới gọi rượu rồi nói với Rain:
- Cám ơn lần trước đã giúp tôi.
- \\" lắc đầu\\" - Rain rời quyển truyệ