Snack's 1967
Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324642

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

n đưa mắt nhìn Hữu Duy.

- Làm bạn được chứ!

- \\" gật đầu\\".

Hữu Duy đưa tay ra bắt tay, Rain cũng đáp lại.

Mỹ Quyên từ đâu chạy đến kéo tay Hữu Duy ra:

- Sao anh lại quen với người này?

- Tại sao ko? - Hữu Duy nhíu mày khó hiểu.

- Hắn...vừa định đánh em.

- Thật ko? Có chuyện gì xảy ra? - Cậu nhìn Mỹ Quyên rồi quay
lại nhìn Rain nhưng Rain đã biến mất từ lúc nào, chỉ để lại
một mẩu giấy. Cậu nhìn dòng chữ: NÓI DỐI KHÔNG CHỚP MẮT.

- Em đã làm gì?

- Em... Em chỉ muốn xem mặt anh ta thôi mà.

- Tức là em đã sai!

- Có gì sai chứ?

- Người ta che mặt có lý do. Cốt là ko cho ai biết mặt mình.
Đằng này em lại vô cớ đòi lật mặt Rain, là anh thì cũng như
Rain thôi.

- Sao anh lại bênh hắn. Em là người yêu anh cơ mà.

- là em sai thật sự. Anh ghét người ko biết nhận lỗi đấy.

- Em xin lỗi. - Mỹ Quyên cúi mặt mặc dù rất tức.

- Người cần em xin lỗi ko phải anh! - cậu nói rồi bỏ đi.

Gì chứ, muốn cô xin lỗi Rain sao, ko bao giờ. Mỹ Quyên tức giận nhìn theo bóng Hữu Duy, tay vô thức nắm chặt.

Sáng nay tới lớp mà lòng nó thấy cứ vui ghê. Chẳng là theo chuẩn đoán
của bác sĩ, trong khoảng tháng này hoặc tháng sau mẹ nó sẽ tỉnh. Khi
nghe tin đó, mấy chị em nó hò hét ầm cả bệnh viện lên khiến người ta
tưởng rằng mấy chị em nó nhầm viện thành cao đà, có người đi qua thì lại lắc đầu.

Nó ngồi tán truyện với Hoàng Dương, Đinh Huy và Bảo Long
thì Mỹ Quyên khoác tay Hữu Duy đi tới, cô nàng tươi cười chào mọi người:

- Good morning!

Lập tức Mỹ Quyên nhận được 8 con mắt kì cục đang nhìn mình như một đứa vô duyên. Nó lay lay tay Đinh Huy nài nỉ:

- Huy ơi! Kể tiếp đi. Chuyện như thế nào nữa?

- Phải đấy. Kể tiếp đi - Bảo Long đồng tình.

- Thì....

Huy đang định nói thì bị giọng của Mỹ Quyên cắt ngang:

- Mấy người quá đáng lắm! Tôi chào mà mấy người dám ngó lơ. Đúng là ko coi ai ra gì mà.

- Hơ. Bộ cô nghĩ mình là ai mà đòi được bổn thiếu gia đây chào hả? Cô
xứng sao? - Đinh Huy đưa tay chỉnh lại cổ áo ko thèm liếc Mỹ Quyên lấy
một cái.

- Đúng thế! Sao tụi tôi phải chào cô? Mà hình như tôi quen cô àh? Bao giờ vậy? Sao tôi ko nhớ nhỉ? - Hoàng Dương trưng mặt đầy
ngây thơ hỏi.

- Mấy người....! - Mỹ Quyên á khẩu khi ko làm gì
được, lại khều tay Hữu Duy nhưng cậu chẳng thèm quan tâm vi cậu biết về
khoản nói móc thì chưa thấy ai bằng 2 tên bạn \\" cáo già\\" bạn thân
của cậu cả. Mỹ Quyên giận điếng người nhưng đành ngồi xuống cạnh cậu
thôi.

Nó và Long chẳng hiểu sao Huy và Hoàng Dương lại có ác cảm
với Mỹ Quyên như thế, chợt nhớ ra điều gì đó, nó lại chồm lên hỏi Huy:

- Này tiếp tục đi. Cô gái gặp anh đẹp trai rồi sao nữa?

- Thì họ yêu nhau. Chấm hết.

- Ơ. Kì vậy, chuyện gì mà ko đầu ko đuôi thế! - nó ngơ ngác nhìn Huy.

- Em gà lắm. Chuyện Huy nó bịa ra đấy thế mà cũng tin! - Hoàng Dương xoa đầu nó.

Nó 2 mắt long xòng xọc, miệng há hốc thiếu điều rơi xuống đất, nó quay
ra hỏi tội Huy thì chẳng biết Huy chạy từ lúc nào và đang đứng ôm bụng
cười nhìn nó. Nó sắn tay áo lên lao tới rượt Huy:

- Cái đồ đinh sắt, đinh rỉ kia. Cậu dám lừa tôi hả?

- Haha. Ai bảo cậu gà lắm vào.

- Tôi mà bắt được, cậu chết với tôi!

- Chi ơi, trách chân cậu ngắn ko bắt được tôi đâu!

- Chờ đấy đồ đinh rỉ!

Nó và Huy cứ thế rượt nhau mà ko biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn
mình, Hữu Duy nhìn mà trong lòng thấy khó chịu kinh khủng, tự nhiên cậu
thấy ghét thằng bạn mình thế ko biết. Cậu nhớ lại, trước đây người hay
rượt nhau với nó là cậu chứ ko phải Đinh Huy, lâu rồi ko như vậy khiến
cậu thấy chán, tự hỏi sao nó ko rượt mình nữa nhỉ? Cậu rất thích trêu nó vì mỗi lần nó tức lên mà cãi cậu, mặt nó nóng bừng, 2 má đỏ ửng nên,
quả thực lúc đó cậu thấy nó rất ..... đáng yêu.



2 tuần trước.

Trong phòng hội trưởng hội học sinh.

- Hội trưởng. Anh gọi em có việc gì vậy? - 1 cô gái cao trên mét6 cười gượng với người con trai trước mặt.

- Hương Cầm. Cô biết lý do vì sao hôm nay mình ở đây chứ! - Anh
lạnh lùng hỏi ko thèm liếc Hương Cầm lấy một cái.

- Dạ, anh nói gì, em ko hiểu!

- Tôi mong những trò cô và Trúc Diễm A3 bày ra sẽ chấm dứt.

- Em.....

- Đây là lời cảnh cáo. Nếu tái phạm, tôi ko dám chắc cô sẽ nhận hậu quả gì đâu.

- Thật sự em là do....

- Ko nói nhiều. Tốt nhất tránh xa cô ấy ra. Tôi ko cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy.

- Em hiểu.

- Về đi!

Hương Cầm lặng lẽ mang khuôn mặt tái mét ra khòng. Trúc Diê