
- Dạ ko. Có anh hai làm bia đỡ đạn rồi. Có gì đổ hết tội cho ổng là xong - bé Thiên cười ma mãnh lộ ra 2 má núm đồng tiền.
Nó mỉm cười nhìn bé Thiên. Ko hiểu sao nó cảm thấy rất quý mến thằng nhóc xinh trai đáng yêu này.
- Chị đi với em nhé?
- OK.
Nhóc Thiên cười toe toét dẫn tay nó ra khỏi võ quán rồi
hướng tới đường lớn. Hữu Duy thấy mình bị bỏ rơi liền nói:
- Ê. Thiên, nhóc bảo đi chơi cơ mà, ko ra xe mà đi đâu đấy.
- Thì em đang đi chơi đây! Hai về đi!
- Thế sao vừa nãy năn nỉ anh cho đi chơi cơ mà?
- Ủa. Em nói đi chơi với hai hồi nào đâu. Em đi với chị dễ thương đấy chứ! - nhóc Thiên ngây thơ trả lời.
- Vậy anh sẽ đi cùng!
- Ko được! Hai đi theo làm gì? - Thiên hét lên nhìn Hữu Duy.
- Anh đi hộ tống nhóc. Nếu nhóc mà làm sao thì anh ko sống nổi với mẹ đâu!
- Ứ ừ!
Sau một hồi vật vã Hữu Duy cũng tống được Thiên lên xe. Nó
đương nhiên cũng phải đi cùng 2 anh em nhà này. Duy cho xe chạy
thẳng đến công viên Sami. Sami là 1 công viên rất nổi tiếng, có
quy mô rộng lớn nhất châu Á. Ko những có nhiều các trò chơi
thú vị mà còn có rất nhiều phong cảnh đẹp nên các đoàn làm
phim, nhiếp ảnh thường chọn Sami là địa điểm để phối cảnh.
Nó và Hữu Thiên dắt tay nhau đi chơi hết trò này đến trò khác ( người mua vé tất nhiên là Hữu Duy rồi) để Hữu Duy hai tay xỏ túi quần lững thững đi đằng sau. Tội nghiệp cậu từ nãy tới
giờ cứ bị tụi con gái bám riết. Đúng là đẹp quá hoá khổ.
Chợt mắt cậu léo lên, đầu hiện ra 1 cái bóng đèn sáng trưng.
Cậu đi lại phía nó tự nhiên choàng tay qua vai nó rồi hôn chụt
cái vào má nó nói:
- Đây là vợ và con tôi!
Đám con
gái nghe thấy vậy thì tự động tản ra, mặt ai nấy ỉu xìu như
bánh kẹo hết hạn. Nó thì thụi cho Hữu Duy một phát làm cậu
phải ôm bụng.
- Anh nói linh tinh gì thế hả? Ai là vợ anh
chứ! Lại còn giám tự tiện hôn tôi nữa! - Mặt nó gườm gườm
nhìn cậu.
- Phải đấy. Ai là con hai hả? - NhócThiên cũng trừng mắt với Hữu Duy.
- Thì hai người giúp tôi cắt đuôi mấy con cáo háo sắc đó ko
được àh. Đóng kịch thui mà keo như kẹo ấy - Hữu Duy xoa bụng
nhăn nhó.
Nó và Thiên ko nói gì lại đi tiếp.
******
- Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Sao lại ko tới? - một người đàn ông quát lên giận giữ.
- Xin lỗi đạo diễn. Tại cô ấy có việc bận đột xuất nên.... - Chị gái đeo kính cúi đầu nói.
- Tôi ko cần biết. Mấy người làm gì thì làm ko thì nghỉ việc hết đi. Có biết hôm nay là hạn cuối rồi ko hả? - ông đạo diễn quay mặt đi tức giận. Bỗng ông cười rõ tươi thốt lên:
- Đây rồi. Vị cứu tinh của đời ta! - mắt long lanh lên, ông ta lao thẳng về phía " vị cứu tinh"
Mấy nhân viên cũng nhìn theo thì thấy ông đạo diễn đến gần 1
đôi trai gái body chuẩn và 1 cậu nhóc, họ cũng vội vàng chạy
theo.
- Chào đôi vợ chồng trẻ! Chào cháu bé- Ông ta nở nụ tươi roi rói.
- Vợ chồng? Mà ông muốn gì? Vào thẳng vấn đề đi - Hữu Duy lạnh lùnh hỏi.
- Vậy hai người có thể giúp tôi một việc ko?
- Gì vậy chú! - nó hỏi.
- Là thế này : tôi làm ở bộ phận chụp hình giới thiệu cho
sản phẩm mới ở ty thời trang áo cưới. Hôm nay là hạn cuối để
giao hình nhưng người mẫu lại nghỉ nên tôi muốn 2 người và cháu làm người mẫu giúp tôi.
- KO ĐƯỢC!!! - Nó và cậu đồng thanh .
Ông đạo diễn bắt đầu mắt rưng rưng như sắp khóc:
- 2 người làm ơn làm phước. Nếu trong tối nay ko có hình giao
cho công ty, tôi và những người này sẽ bị đuổi việc mất. Làm
ơn đi. Tôi còm mẹ già, vợ hiền con thơ, tôi mà mất việc thì
biết lấy gì mà ăn, ở đâu đây,., bla bla,..
Tính nó vốn thương người nên đã gật đầu đồng ý còn Hữu Duy thì ko!
- Thôi ko sao! Cô bé này đồng ý là tốt rồi.
- Là sao?- Nó hỏi
- Thì hôm nay chỉ thiếu mỗi người mẫu nữ thôi mà. Tại thấy 2 người đẹp đôi quá nên tôi mới mời.
- Ra là thế!
Đúng lúc đó 1 anh chàng mặc quần jeans mài, áo pull xanh bước tới nắm lấy tay nó:
- Anh là người mẫu nam , rất vui được là bạn diễn của em- Rồi anh chàng nở 1 nụ cười toả nắng khiến nó phải thốt lên - Đẹp quá!
Hữu Duy nghe thấy thì tức sôi máu, dựt tay 2 người kia ra rồi nói với ônh đạo diễn:
- Tôi chấp nhận làm người mẫu nam diễn với vợ tôi.