
vào. Anh ta lôi mạnh Nhi ra, cười đểu:
- Cô bé về đi! Đừng gây sự với bạn gái tôi nữa.
- Anh câm miệng lại. Đồ trơ trẽn hai mặt. Trước thì nói yêu
chị tôi giờ thì lại thay lòng đổi dạ. Anh ko đáng làm 1 thằng
con trai!
- Phương châm của tôi là ko quen với gái nghèo? Hiểu chứ!
- Phải. Chúng tôi nghèo đó. Nhưng chí ít chị tôi cũng làm ra
được đồng tiền bằng đôi tay của mình để nuôi sống bản thân và
em mình chứ đâu có như lũ nhà giàu mấy người suốt ngày chỉ
biết ngửa tay xin tiền ba mẹ. Các người rất xứng làm đồ phá
gia chi tử hay ăn hoang phá hại đấy!
- Mày nói gì? - Quỳnh Như sừng cồ lên.
- Cô bị điếc hả. Đã lùn kiến thức lại còn điếc nữa. Cứ thử đụng vào chị tôi lần nữa xem. Dù có chết thì tôi cũng phải
kéo mấy người theo.
- Để xem mày làm được gì?
- Ko gì là ko thể? Tôi ko đùa đâu! - Nhi quay mặt bỏ đi. Như tức nghẹn
người còn Vũ thì nét mặt vẫn thản nhiên.
Nhi về nhà kêu Hải Phong tới bệnh viện. Phong nghe mọi chuyện xong cũng shock lắm liền vội vã chạy tới viện.
- Chị Hai. Chị có 1 suất học bổng của trường Đại Vương phải ko? -Hải Phong hỏi.
- Ừk. Mà sao em hỏi chuyện đó.
- Vậy thì hết năm chị chuyển qua bên đó học đi.
- Nhưng anh Vũ...
- Chị còn nhắc anh ta làm gì? Anh ta bỏ chị theo bà Như rồi. Quên đi! - Nhi nói chen vào.
- Em nói gì vậy? - Nó hỏi.
- Em mới đi gặp họ xong. Anh ta nói ko yêu chị vì mình nghèo đấy.
- Gì... Gì chứ? - Mắt nó ứa lệ.
¥¥¥¥
Nó và Hữu Duy ngồi cạnh nhau, mắt nó thôi ko nhìn trời nữa mà nhắm lại, miệng hỏi:
- Tôi và anh từ bao giờ trở nên gần gũi như vậy nhỉ?
- Ko rõ. Có lẽ là chung hoàn cảnh thôi.
- Ko hiểu?
- Cũng như cô!
- Haiz. Anh mà cũng thất tình sao? Lạ nhỉ?
*2 NĂM TRƯỚC.
- Anh nói gì cơ? Công ty ba mẹ anh có nguy cơ phá sản sao? - Cô gái kinh ngạc hỏi.
- Nếu ko tìm ra hướng giải quyết! - Hữu Duy thở dài.
- Mong là sẽ ko sao?
2 ngày sau, Hữu Duy nhận được một tin nhắn từ cô bạn gái :
" Anh à. Em phải đi Mỹ du học cùng anh Kun rồi. Anh ở lại bảo trọng. Chúc anh hạnh phúc"
Cậu đánh rơi chiếc điện thoại, ko tin vào sự thật này nên cậu đã chờ, chờ 1 ngày người ấy quay lại. 1 năm rồi 2 năm, rốt
cuộc thì đó là sự thật, cô ko quay lại tìm cậu.
¥¥¥
" Bụp"- Hữu Duy giật mình thoát khỏi suy nghĩ, thấy vai mình
nặng nặng, cậu quay sang thấy nó đang dựa đầu vào vai cậu, nó
đã ngủ. Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt nó, trông lúc nó ngủ
thật bình yên. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó, chợt mắt cậu
dừng lại ở đôi mắt kim cương của nó, 1 giọt trong suốt như pha
lê khẽ len qua hàng my cong lăn dài trên má. Nó đang khóc ư. Sao
vậy? Cậu thấy nó lúc này thật yếu đuối,mỏng manh như cơn gió
cô đơn, ko cứng rắn như mọi khi nữa. Cậu có cảm giác muốn được bảo vệ người con gái này. Rất muốn.....
- Tôi nghĩ thằng bé đã đủ lớn để biết sự thật rồi - Ông Trương Hoàng Nhật nói với vợ.
- Chẳng có chuyện đấy đâu. Con tôi là con tôi - Bà Lệ Hoa nghiêm mặt nhìn chồng.
- Tôi biết bà và tôi rất yêu nó nhưng giấu nó tôi thấy day dứt lắm!
- Kệ đi. Mười mấy năm nay người ta cũng đâu có tìm nữa đâu. Ông đừng nói gì hết!
- Nhưng....
- Xin hãy để thằng bé ở bên tôi.
Hoàng Dương đứng ngoài cửa vô tình nghe được câu chuyện của ba
mẹ , tự hỏi " ba mẹ đang giấu mình chuyện gì vậy". Anh quay
bước bỏ lên phòng. Ngã người xuống giường, anh với tay lấy
khung ảnh chụp chung với ba mẹ lên xem. Họ cười rất hạnh phúc. " cảm ơn đã cho con hạnh phúc".
***
Như thường lệ, cứ
đến chiều chủ nhật là nó lại đến võ quán của thầy Tôn dạy
võ. Hữu Duy thì hầu như tuần nào cũng chở Nhóc Thiên tới học
làm ông tài xê riêng ức lắm nhưng ko dám ho he. Cứ kiểu này
chắc ổng thôi việc mất.
Nhóc Thiên vẫn thế, cứ thấy nó là bám chặt lấy tíu tít đủ mọi chuyện. Nó khều tay với Duy.
- Hai ơi. Cuối tuần rồi cho em đi chơi nhé!
- Chơi bời gì?
- 1 lần thôi mà! Đi đi mà.
- nhớ 1 lần thui nha!
- Year! Hai muôn năm!
Bé thiên chạy tới chỗ nó đang lấy đồ chuẩn bị về. Thiên kéo tay nó nói:
- Chị dễ thương ơi đi chơi công viên với em nhé!
- Ko sợ mẹ la hả nhóc con. - Nó xoa đầu Thiên.