
hịu buông, cậu ngoái mặt theo hướng
tiếng động thì thấy nó làm nó bối rối:
- Xin ...xin lỗi đã làm phiền! - nó nói rồi quay đầu bỏ chạy xuống.
- Chi! - Hữu Duy gọi với theo nhưng vẫn ko thể đẩy được Mỹ
Quyên ra mà chạy theo nó. Cậu như đang lo sợ 1 điều gì đó, sao
cậu lại thấy rối khi để nó nhìn thấy cảnh này chứ?
Nó vội vàng chạy xuống, tim nó như thắt lại, đang chạy bỗng
mặt nó tối sầm lại, choáng váng thế là nó trượt chân té cầu thang cái rầm. Nó thấy rất đau chân, máu ở cổ chân đang túa ra rất nhiều, mọi lần va đập thế nào cũng chỉ hơi tê tê thôi
nhưng lần này vừa đau vừa buốt. Nhưng nó là người chịu đau rất giỏi nên nó cố vịn vào tay vịn cầu thang lết chân xuống, máu
cũng theo chân nó mà thấm lại trên mỗi bậc thang. Gần xuống
tới chân cầu thang, đầu nó lại một lần nữa quay cuồng rồi nó
ngã người xuống. Né sẽ hôn đất nếu ko có một vòng tay ấm áp
rắn chắc ôm nó vào lòng. Nó nhìn lên, là Hoàng Dương. Anh đỡ
nó ngồi lên bậc thang, hỏi:
- Em sao vậy?
- Em ko sao chỉ thấy hơi choáng đầu chút thôi!
- Vậy àh.... TRỜI CHÂN EM LÀM SAO THẾ HẢ? - Anh hốt hoảng khi phát hiện chân nó đang chảy máu rất nhiều.
- Em....té cầu thang!
- Lên đây anh cõng em tới phòng y tế! - Anh đưa lưng trước trước.
- Thui. Em...em ko sao đâu. Ko cần đâu! - Nó lắc đầu nguầy nguậy căn bản vì ngại.
- Nhanh! - anh gằn giọng nói như ra lệnh làm nó thấy hoảng nên ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
TRÊN SÂN THƯỢNG:
- Anh đã bảo em bỏ ra cơ mà - Hữu Duy cố giật tay Mỹ Quyên ra khỏi người mình.
- Ko! Anh sao vậy? Lâu ko gặp anh, em nhớ anh muốn chết đó, anh ko nhớ em hả? - Mỹ Quyên nũng nịu.
- Nhớ sao? Em bỏ tôi đi mấy năm liền, một tin nhắn, 1 dòng thư cũng ko! Thử hỏi tôi nhớ gì ở em.
- Anh à. Em xin lỗi. Em chỉ....
- Đủ rồi, bỏ ra! - Cậu gỡ mạnh tay Mỹ Quyên ra rồi phi thẳng
xuống cầu thang tìm nó. Cậu chợt thấy có vết máu trên nền
gạch nên chạy nhanh hơn , nhưng vừa xuống đã thấy nó trên lưng
Hoàng Dương đang đi trên sân trường. Cậu bất giác nắm chặt tay
lại nhìn theo bóng nó cùng người con trai nó.
Mỹ Quyên
đứng trên nhìn thấy biểu hiện của Hữu Duy thì mắt lộ rõ một
tia nhìn tức giận. " thì ra người khiến anh trở nên xa cách với em như vậy là con nhỏ đó sao? Vậy thì anh cứ chờ đó, em ko
muốn thất bại khi rời Mỹ về đây đâu anh à".
***
Hoàng
Dương đặt nó ngồi xuống giường, anh lấy bông băng và thuốc sát
trùng ra. Khẽ nâng chân nó lên, anh nhẹ nhàng băng bó lại.
- Áchx! Xót quá! - nó nhăn mặt
- yên nào! Em đó! Đi đứng kiểu gì thế hả?
- Hì. Sơ ý thui mà! Ko có vấn đề gì đâu anh.
- Lại còn nói nữa. Nhỡ gãy chân là hết đường chạy nhảy nha! - Anh xoa đầu nó. Rồi với lấy hộp thuốc đưa cho nó 1 viên
panadol.
- Uống đi cho đỡ đau đầu!
- Cảm ơn anh! - Nó
ngoan ngoãn uống rồi lại leo lên lưng anh đi về lớp. Cả trường
nhìn cảnh hoàng tử kiêm hội trưởng hội học sinh cõng nó mà ồ lên rồi xì xầm bàn tán. Nó ngượng quá nên đành dúi mặt vào
vai anh tránh những ánh mắt của bọn buôn dưa kia. Sau khi đã an
toạ ngồi trong lớp, nó đã cảm thấy khá hơn nhưng đầu vẫn đau,
chắc tại thuốc chưa ngấm. Nó nhắm mắt dựa nguời vào tường (
nó ngồi bàn cuối). Hữu Duy thấy vậy quay xuống hỏi han nó.
- Cô ko khoẻ àh. Có sao ko?
- ko. Tôi ổn! - nó đáp gọn lỏn rồi gục xuống bàn " ngủ ".
Mỹ Quyên thấy được sự quan tâm thái quá của cậu với nó thì
tức điếng người nhưng vẫn làm mặt vô tội kéo cậu quay mặt lên
nói chuyện với mình, thậm chí còn cố tình nói to để mọi
người nghe thấy. Tất nhiên người nghe rõ đến từng chi tiết là
nó. Lại đau nữa rồi! Nó ko hiểu sao mình lại trở nên như vậy
nữa, liệu nó đã đi quá xa so với giới hạn của mình?
Hết giờ học, Thật xui xẻo cho nó là chân đau ko tự đạp xe về được mà Huy và Long phải về vì có cuộc họp gia đình Nguyễn
Vũ., Hoàng Dương đang định chở nó về thì lại bị báo về nhà
gấp, anh hỏi nó:
- Xin lỗi, anh ko đưa em về được. Hay anh bắt taxi cho em về nhé!
- Dạ thôi ạ! Em gọi Phong tới đón là được rồi! - Nó gượng cười.
- Vậy anh về trước đây. Bye em!
- Bye anh!
Chờ cho Hoàng Dương về, nó ko gọi cho Phong vì biết Phong đang
đi dạy nhảy chưa về, Nhi thì chắc học 5 tiết nên ko tới được,
nó lết nhẹ cái chân đau trên đường về nh