
o trong
một căn phòng. Bé Thiên chạy ra trong võ phục trắng nhỏ nhắn
làm toát lên vẻ baby cute , đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc tơ
mềm mại, nhất là đôi môi đỏ nhỏ xinh lúc nào cũng chu lên thật đáng yêu. Ko thấy nó đâu, thằng bé bù lu bù loa lên rồi trách
anh trai:
- Huhu. Hai đuổi chị dễ thương của em đi đâu rùi. Bắt đền hai.
Hữu Duy ko nói gì chỉ khẽ cười em trai đáng yêu của mình.
Một lúc sau nó cùng một võ sư trung tuổi tầm 50 trong bộ võ phục màu đen đậm đi ra. Hữu Duy ngạc nhiên kêu lên:
-THẦY!
Nghe thấy ai gọi, vị võ sư quay ra nhìn Duy nhíu mày rồi lại dãn ra nở nụ cười hiền:
- Duy đấy hả? Lâu rồi thầy ko gặp con. - Ông Võ Đại Tôn cười.
- Con xin lỗi vì đã ko đến thăm thầy thường xuyên.
- Ko sao! Mà sao con tới đây?
- Con đưa bé Thiên đi học võ nên vào chơi.
- Àh- ông Tôn nhớ ra gì đó liền quay mặt ra phía nó - Con bảo muốn đấu với ai cơ. DUY hả?
- Vâng!
- Ơ mà Chi cũng là học trò của thầy sao ? - Hữu Duy hỏi.
- Ừ. Tính ra thì Chi, con phải gọi Duy là sư huynh đấy!
- Làm gì có chuyện đấy ạ. Muốn làm sư huynh thì phải thắng con cái đã - Nó biện lý lẽ.
{ Ông Võ Đại Tôn: 51 tuổi, võ sư nổi tiếng trong ngành võ
thuật. Là thầy dậy cũ của Hữu Duy, Dương, Huy và nó}
Nó và Hữu Duy cúi đầu chào nhau trên sàn đấu. Thầy Tôn là trọng tài.
" huýt"- tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Chúng nó trong
tư thế sẵn sàng nhìn nhau một phút rồi mới bắt đầu Nó nhanh
chóng sử dụng tuyệt chiêu chân đá liên hoàn nhưng phát nào cũng bị Hữu Duy né được. Nó thấy lạ vì từ trước tới giờ ngoại
trừ thầy Tôn ra chưa ai tránh được chiêu này của nó. 5 phút đầu trôi qua. Nó liên tục ra đòn trong khi Hữu Duy vẫn trong thế
phòng thủ.
- Đồ khốn. Sao anh ko ra đòn vậy?
- Ok.
Thích thì chiều. - Hữu Duy nó rồi ngay sau đó ra đòn tay " đấm" nhằm người nó nhưng nó nhanh chóng dùng chân chặn cú đấm.
Một người lợi chân, 1 người lợi tay khó phân tài cao thấp.
Tình hình trận đấu từ phút đầu h tới h vẫn thế, vẫn là
những pha đòn đẹp mắt và kỹ xảo nhưng vẫn bị đối phương chặn
được. Cả võ quán hồi hộp chờ kết quả. Số võ sinh lớn thì
chăm chú theo dõi để học hỏi kinh nghiệm còn lũ nhóc lít nhít tầm tuổi bé Thiên thì hò reo cổ vũ, riêng Thiên có volume to
nhất:
- Chị Dễ thương cố lên. Hai ơi thua đi.
Hữu Duy
xém té xỉu. Trời ơi đây có phải em trai cậu ko vậy. Có đứa em
nào lại kêu anh mình thua chứ. Lát về phải rõ mẹ cậu mới
được.
- Thằng quỷ. Lát về hai xử mày. - Duy nói làm nó
đang đấu cũng bật cười vì cái tính trẻ con của 2 anh em nhà
này.
Thấy trận đấu có vẻ ko khả quan, thầy Tôn thổi còi
kết thúc trận đấu làm nó và cậu quay ra nhìn thầy khó hiểu.
- 2 con cứ tiếp tục đấu thì tới sáng mai cũng bất phân thắng bại đâu.
Cả hai gật đầu đồng ý vì đều hiểu thật sự cả 2 ngang tài ngang sức đấu mãi cũng thế thôi.
Hữu Thiên lon ton chạy đến nhảy tót lên người Chi, ôm chặt lấy cỏ nó:
- Chị dễ thương giỏi quá. Chưa ai đấu lại nổi hai em đâu.
Hữu Duy tức nghẹn cổ. Rõ ràng là anh trai mình đứng đây mà
jám đi khen người khác. Chắc nhóc này ko phải em cậu thật rồi.
Nó vòng tay ôm lấy bé Thiên rồi mi vào đôi má phúng phính trắng mịn của Thiên - Nhóc con! Thấy chị giỏi thật ko?
- Dạ giỏi nhắt luôn ! - Bé Thiên cười tít mắt rồi cũng mi lại vào má nó- yêu chị dễ thương nhất.
Hành động của nó và bé Thiên làm Hữu Duy ngạc nhiên tột độ.
Thằng em cậu nó đang làm gì thế kia. Nó mới chỉ 8 tuổi thôi
mà yêu đương gì chứ! Cậu lôi thằng nhóc ra khỏi người nó:
- Hai làm gì vậy?
- Ko thấy các bạn đang nhìn hả?
- Xời. Tụi nó đang ghen tị với em đó. Tại tụi nó ko được chị Dễ Thương mi ấy mà! Hai thấy em đẳng cấp ko? - Thiên cười.
- Hehe. Ko bằng 1/10 của hai đâu nhóc.
- Xi. Hai đươc chị ấy mi bao giờ chưa mà nói. - Bé Thiên bĩu môi.
- Rồi. Mi môi hẳn hoi! - Hữu Duy buột miệng nói xong làm cậu
và nó đỏ mặt quay qua chỗ khác. Bé Thiên ấm ức kêu ầm lên
chạy về phía nó nhõng nhẽo?
- Ứ ừ. Chị ơi em cũng muốn được mi môi như hai cơ.
Nó và Hữu duy trố mắt nhìn bé Thiên. Cái mặt phụng phịu, đôi môi chú chu lên đáng yêu chết đi được.
- Một lần thui nha! - nó nói.
Thiên gật đầu. Nó