
đã dặn nhiều lần là không được nói chuyện với người lạ rồi mà.
Ngọc Minh nhìn mẹ, chán trường nói:
-Lạ đầu mà lạ mẹ cứ suốt ngày lo cái gì đâu không à. Tên đó ở chung xóm với nhà mình và là bạn học cũ của con. Mẹ khỏi lo.
-Con trai à?-Bà Lệ Nguyệt nhìn con gái ngạc nhiên hỏi.
-Vâng!-Ngọc Minh quẳng cặp xuống đất rồi chợt ra 1 điều cô quay sang hỏi mẹ-Mẹ có biết ai mới chuyển đến khu này không?
-Ờ tên thì không biết chỉ biết là ở nhà đối diện với nhà mình thôi. Mà con hỏi chi vậy?
Ngọc Minh rên rỉ:
-Trời không phải vậy chứ? Ở trong lớp chưa đủ sao mà giờ về nhà cũng gặp.
Bà Lệ Nguyệt nhìn con gái hỏi:
-Có chuyện gì à?
Ngọc Minh bực bội nói:
-Không có gì quan trọng lắm. Con đi tắm đây. Tối con kể cho mẹ nghe.
……
-Tiểu Minh con học bài chưa hả?-Bà Lệ Nguyệt hỏi cô con gái đang ngồi ôm cái máy laptop.
Vừa dán mắt vào màn hình, Ngọc Minh vừa vẫy tay với mẹ nói:
-Con làm bài hết rồi mẹ khỏi lo. Hôm nay không có bài để học.
Bà Nguyệt lắc đầu nói với con:
-Sao mẹ thấy hối hận khi mua cho con máy tính quá. Lo mà học hành cho đàng hoàng đi nếu muốn thi vào trường Y.
-Con biết rồi mà. Khổ quá nói mãi.
-Ừ nói mãi mà còn chưa thủng lỗ tai của mày được đấy.
-Ba đi làm chưa mẹ?
-Đi từ nãy giờ rồi. Ổng đang bực mày vì cái việc cứ ngồi máy tính đấy. Khôn hồn thì lo mà sử dụng cho đàng hoàng đi.
-Con biết rồi. Mà mai anh hai có về không mẹ?
-Chắc có. Ai biết đâu được nó. Tắt máy đi nghe chưa?
-Biết rồi mà. Mẹ xuống giặt đồ hay làm gì đó đi.
Sau khi bà mẹ đi xuống nhà, Ngọc Minh tiếp tục nói chuyện với cô bạn.
……
Janie: Lúc nãy nói tới đâu rồi bà?
Mice: Đang nói đến chuyện của con Nguyên Thảo. Dạo này không biết nó sao rồi ha. Bà có liên lạc với nó không?
Janie: Trời liên lạc được với nó cũng khó y như việc tui có thể đi lên Mặt Trăng vậy. Còn bà có liên lạc được với Yến Vy không?
Mice: Không bà ơi. Từ sau khi tụi mình vô cấp 3 là tui đã không còn nói chuyện với nó rồi. Chả nghe được tin tức gì của nó cả.
Janie: Uhm thiệt tình mấy đứa này. Vậy mà khi chia tay thì nói hay lắm nào là
“vô cấp 3 rồi nhớ giữ liên lạc nha” rồi nào là “đừng quên tui nha”.
Thiệt là… Toàn lũ vô tâm xạo xự.
Mice: Thôi bà ơi hơi đâu mà
trách tụi nó. Tui với bà vẫn còn liên lạc thân thiết như vầy là cũng hay lắm rồi. Mà bà làm bài hết chưa?
Janie: Rồi! Tui không có bài để học. Mà thôi tui phải out đây mắc công lát mẹ tui lại la nữa. Thôi pp nha. Mai gặp.
Mice: Ừ pp. Mai là thứ 7 rồi đó.
Janie: Nhớ rồi. Thôi out nhé!
…….
Ngọc Minh vừa thoát khỏi Yahoo thì có điện thoại. Số lạ hoắc.
-Alo! Ai thế?
Đầu dây bên kia 1 giọng nam nhẹ nhàng cất lên nói:
-Mình Chính Đức đây. Cậu có ở nhà không?
-Có! Mà sao cậu biết số điện thoại của tớ?
-Ờ Hạ Trang cho. Nhà cậu là căn nào? Tớ muốn qua hỏi bài.
-Đối diện nhà cậu đấy.
Chính Đức cúp máy và ngay lập tức dưới nhà có tiếng gọi cửa. Và tiếng của mẹ vọng đến tai Ngọc Minh:
-TIỂU MINH CÓ BẠN ĐẾN TÌM CON NÈ!
Ngọc Minh lững thững bước xuống cầu thang. Cô đưa tay ngoắc Chính Đức theo mình lên gác. Ngọc Minh hỏi:
-Sao cậu không làm được bài nào?
-Bài này.-Lý Chính Đức đưa quyển tập ra cho Ngọc Minh.
Cả 2 người cùng ngồi làm bài tập. Khoảng 2 tiếng sau hay cỡ đó, Chính Đức
ra khỏi nhà Ngọc Minh đúng lúc 1 chàng trai trẻ với làn ra rám nắng kinh khủng thắng xe trước cửa nhà hỏi cậu:
-Ủa em là ai sao lại đứng trước cửa nhà anh?
Chính Đức chưa kịp trả lời thì 1 giọng nói gần như không cảm xúc nhừa nhựa cất lên đằng sau cậu:
-Đây là bạn em. Sao anh lại về giờ này? Em tưởng mai anh mới về.
Cô quay lại nói với Chính Đức đang đứng bối rối khi người con trai kia chỉ im lặng dựng xe vô 1 góc:
-Đây là anh trai tớ. Cậu nên về đi. Mai gặp.
Chính Đức chào anh Ngọc Minh xong rồi bước vô nhà.
Bà Nguyệt ngó con trai hỏi:
-Ủa chẳng phải giờ này con đang ở ngoài đường sao?
Anh Ngọc Minh trả lời mẹ:
-Con tranh thủ ghé về nhà 1 tí để lấy đồ. Mai con vẫn đi trực mẹ nói lại với ba giùm con.
Rồi anh lên gác lấy cái gì đó xong lại dắt xe đi. Ngọc Minh đóng cửa nói với mẹ bằng giọng bực tức:
-Anh ấy đi làm được 2 năm mấy rồi mà sao con thấy ảnh chẳng thay đổi được gì cả.
-Kệ nó đi.
……
“Don’t give up!Everything will be find.”
“The time that we had I’ll keep like a photograph.”
“And hold you in my heart forever.”
“I’ll always remember you!
Sáng hôm sau, Trang Ngọc Minh đến lớp sớm nhất. Cô thở dài nằm úp mặt
xuống bàn. Càng nghĩ, Ngọc Minh càng bực cái nhà chết tiệt nào mới sáng
sớm đã um sùm làm cô đang ngon giấc phải giật mình thức dậy. Trời hãng
còn tờ m