Disneyland 1972 Love the old s
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 8.5.00/10/307 lượt.

dọn cặp vở ra về. Vĩ Thanh quay xuống nói với Ngọc Minh:

-Mệt quá bà ơi! Tối nay còn phải làm 1 đống bài tập nữa chứ. Thật là ngán. Ê hay bà làm đi rồi cho tui mượn ha?

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Còn lâu nhé! Bà định bốc lột sức lao động của tui à?

-Làm gì ghê vậy chỉ đơn giản là copy thôi mà.-Vĩ Thanh nhăn nhó nói cùng Ngọc Minh ra khỏi lớp.

-Cấp 3 rồi mà bà vẫn còn cái tư tưởng copy à? Bà có muốn đậu Đại học không vậy?

Vĩ Thanh lơ đãng nói:

-Tui cũng không biết nữa tui chưa suy nghĩ nhiều tới chuyện đó.

Ngọc Minh trợn mắt hỏi:

-Vậy làm sao bà thi được vô trường này?

-Ờ điểm của tui đâu đến nỗi thấp đâu mà không vô được.

-Vậy mà lại copy bài của tui. Bó tay với bà luôn.

Ngọc Minh quay vẫy tay với Triệu Nghi gọi lớn:

-Triệu Nghi!

Vô tình cô lại đụng trúng 1 người đang đi ngược lại với mình.

-Xin lỗi!-Ngọc Minh vội nói rồi bỏ đi.

Vừa tới chỗ Triệu Nghi thì 1 bàn tay nắm lấy vai của Ngọc Minh cô quay lại nói:

-Ai mà…

3 cô gái tròn mắt ngó người đứng trước mặt mình. Trang Ngọc Minh khó chịu hỏi:

-Cái gì nữa đây?

Lâm Phong ngó cô gái trước mặt, lạnh nhạt nói:

-Cô!

-Sao?-Ngọc Minh đanh đá hỏi lại.

-Xin lỗi tôi ngay lập tức.

Ngọc Minh bật cười hỏi lại:

-Xin lỗi cái gì cơ chớ?

-Cô đụng trúng tôi. Đồ đạc của tôi rơi lung tung kìa. Nhặt lại cho tôi mau lên.

-Được thôi nhưng tôi đã xin lỗi rồi tại cậu không nghe đấy thôi. Do đó tôi không xin lỗi lại đâu.

Trang Ngọc Minh bình tĩnh nhặt hết những thứ linh tinh ở dưới đất lên rồi đem trả lại tên đáng ghét. 1 cánh tay khoác lên vai cô, người đó hỏi:

-Sao mấy đứa không về?

Lâm Phong cau mày nhìn Tae Min. Ngọc Minh mỉa mai nói:

-Dạ em phải nhặt lại đồ cho thiếu gia Hàn Chết Tiệt ạ.

Tae Min bật cười hỏi:

-Hàn gì?

Triệu Nghi trả lời:

-Hàn Chết Tiệt anh.

Ngọc Minh cười nhạt đưa đồ cho cậu con trai trước mặt mình rồi nói với mọi người:

-Đi thôi mọi người. Không thì người ta lại nổi điên lên thì mệt.

4 người bỏ đi để lại 1 mình Lâm Phong đứng tức giận. Dược Nguyệt Ân choàng tay lên vai bạn hỏi:

-Lâm Phong sao cậu lại đứng đây? Mọi người đang đợi cậu kìa.

Lâm Phong hỏi:

-Nguyệt Ân bạn gái cũ của cậu tên gì?

Nguyệt Ân hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời:

-Lạc Vĩ Thanh chi vậy? Đừng nói là cậu chọn con nhỏ đó là bạn gái nha?

-Không! Cậu có biết 2 con bé đi chung với nó không?

-Sơ sơ 1 cô tên Trang Ngọc Minh là bạn thân nhất của Vĩ Thanh còn cô kia hình như tên Mạc Triệu Nghi. Mà cậu hỏi chi vậy?

-Cậu không cần biết. Đi thôi!

…..

Tae Min nhìn Ngọc Minh hỏi:

-Này em với Hàn Lâm Phong là thế nào?

Ngọc Minh không trả lời mà Vĩ Thanh trả lời:

-Dạ cậu ấy ghét tính cách của Lâm Phong.

Tae Min nói với Ngọc Minh:

-Anh không biết em có quan hệ như thế nào với cậu ta nhưng chắc chắn là cậu
ta sẽ không để em yên đâu. Do đó đừng có chọc giận cậu ta. Anh thật lòng khuyên em đấy.

Cả 3 cô gái chưa kịp hỏi gì thêm thì Shin Tae Min đã đạp xe đi mất tiêu. Đạp xe 1 mình về nhà, Ngọc Minh cảm thấy thái độ của ông anh Tae Min thật là kỳ lạ. Bỗng nhiên, Ngọc Minh kịp nhận ra
điều gì. 1 chiếc xe gắn máy đang chạy với 1 tốc độ kinh khủng xém tí là
tông thẳng vào cô. Thắng két lại kịp thời, cô vừa thở dốc vừa thầm rủa
tên lái xe quá tốc độ kia. Tự hỏi rằng cảnh sát như anh cô đang ở đâu
sao không bắt những tên như vậy trả giá chứ. Nếu không may 1 người tội
nghiệp nào đó vô tình trở thành nạn nhân của lũ bất lương đó thì sao
chứ? Vừa đạp xe về nhà, Ngọc Minh không ngớt lời chê trách tên lái xe
chết tiệt kia. Cô chợt nhớ rằng tốt nhất không nên để cho papa yêu dấu
và ông anh đáng ghét kia của cô biết được chuyện này. Hồi cấp 2 khi bắt
đầu biết đi xe đạp cô đã gặp phải không biết bao nhiêu vụ tai nạn mà đến giờ, mỗi khi nhắc lại cô vẫn bị cho là người có lỗi. Vừa về đến ngõ thì 1 bóng người nhìn rất quen cũng quẹo ra. Ngọc Minh bóp thắng, nhường
cho người đó đi trước. Và không ngờ nhất người đó lại chính là…

-Cậu làm gì ở đây?-Ngọc Minh ngạc nhiên hỏi.

Lý Chính Đức ngạc nhiên không kém hỏi:

-Tớ dọn nhà đến khu này. Cậu ở khu này à?

-Ừ! Cậu dọn đến khi nào mà sao tớ không biết vậy?

Chính Đức mỉm cười:

-Hôm qua.

-Ồ thì ra là vậy. Hôm qua tớ không có ở nhà. Mà thôi tớ về đây. Tạm biệt!

Ngọc Minh quẹo xe vô nhà. Dắt cái xe đạp vừa được đổi mới vào nhà, Ngọc Minh ngạc nhiên hỏi:

-Ủa hôm nay mẹ không tăng ca à?

Mẹ Ngọc Minh, 1 phụ nữ thấp, tròn trịa nhưng phúc hậu, mệt mỏi nói:

-Không! Hôm nay con về trễ thế?

-À dạ con gặp người quen ở đầu ngõ nên dừng lại nói chuyện 1 chút.

Mẹ Ngọc Minh lo lắng hỏi con:

-Con gặp ai? Mẹ