
ờ sớm. Sương sớm vẫn còn phủ khắp sân trường, trùm kín những
hàng cây xanh mướt đang ngủ yên trong ngôi trường cổ kính. Hiện giờ các
lớp học vẫn còn vắng hoe. 1 mình Ngọc Minh ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ mở rộng. Cả hành lang vắng lặng không tiếng động. Không gian dường như
chìm ngập trong 1 khoảng không im ắng, lành lạnh không khí của mùa thu.
Hương sương thấp thoáng len lỏi trong không khí. Nhẹ hít vào 1 làn khí
trong lành, mát lạnh, cô gái Ngọc Minh khẽ cười. Gió chợt thổi, cả thế
giới dường như lay động quanh cô gái bé nhỏ. Đâu đó vang lên 1 âm thanh
kì lạ phá vỡ khoảnh khắc dịu kỳ, lung linh. Bực bội, Ngọc Minh thò đầu
ra khỏi cửa sổ xem âm thanh “vô duyên” ấy ở đâu ra. Thấp thoáng trong
màn sương là 1 bóng người cao lớn với quả bóng rổ trong tay. Thì ra
chính quả bóng ấy đã gây nên tiếng động ấy. Ngọc Minh hét to:
-BẠN ƠI LÀM ƠN ĐI CHỖ KHÁC CHƠI BÓNG GIÙM ĐI!
Tiếng bóng dừng lại, Ngọc Minh mỉm cười hài lòng nhưng ngay sau đó là 1 giọng lạnh lẽo như sương sớm vang lên:
-Này, khoảnh sân này là của cô à Đầu Heo?
Ngọc Minh trừng mắt nhìn tên con trai vừa nói, cô mỉa mai đáp lại:
-Hừ! Phải khoảnh sân này của tôi đó thì sao?
Tên con trai cười nửa miệng khinh khỉnh hỏi lại:
-Ôi Đầu Heo trở thành bà chủ nhỏ của ngôi trường này rồi à?
-Nè nè. Cái gì mà bà chủ nhỏ hả tên Hàn Chết Tiệt kia?
-Cô tự hiểu đi nhé Đầu Heo. Mà cô còn gọi tôi là “Hàn Chết Tiệt” nữa thì tôi không để cho cô yên đâu đấy.
Ngọc Minh nheo mắt cười ngây ngô hỏi:
-Cậu làm gì tôi thiếu gia Hàn?
-Hừ chịu gọi đàng hoàng rồi sao?
Trang Ngọc Minh giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, cười cười nói:
-No no no! Tôi thấy cái tên Hàn Chết Tiệt rất thích hợp với cậu. Thấy sao hả?
Chàng trai không cười lạnh nhạt nhìn cô nói:
-Tôi cho cô biết chưa 1 ai dám gây sự với tôi. Và cũng chưa ai được yên nếu tôi muốn người đó phải đau khổ, khổ sở.
-Oh thế à? Tôi sợ rồi đấy.
Tên con trai ấy nhếch mép cười, nhạt nhẽo nói:
-Thôi không đôi co với loại con gái như cô.
Rồi cậu ta gằn từng chữa 1 cách mỉa mai:
-Vô duyên, cộc cằn, thô lỗ and nhiều chuyện.
-Cậu… Còn cậu là thứ xấu xa, lăng nhăng, ấu trĩ, stupid, unserious.
-Này! Cô tính chơi tiếng anh với tôi đấy à? Cho cô biết tôi sống ở nước ngoài từ năm tôi 2 tuổi đấy nhé. Đừng có mà bày đặt.
-Xí! Ai thèm bày đặt với cậu.-Ngọc Minh nhăn mặt, le lưỡi.
-Cô nên nhìn thấy gương mặt mình lúc này rồi hẵng nói ai ấu trĩ nhé.
Kèm theo câu nói ấy là 1 cái vẫy tay đầy khiêu khích rồi tên kia bước đi để lại 1 mình Ngọc Minh tức ơi là tức không biết nói gì.
Ngọc Minh giở đồng hồ ra xem.
“Đã 6h15 rồi sao? Vậy sao giờ này trời tối thế nhỉ?”-Ngọc Minh nghĩ.
Cô thiếp đi trong màn sương mỏng vây quanh. Gió khẽ đùa trên mái tóc dài, mỏng tang của cô.
……..
-Dậy dậy đi sắp đến giờ vào học rồi.-1 giọng nói oang oang bên tai Ngọc Minh.
-Ai vậy? Mấy giờ rồi?-Ngọc Minh lầm bầm xoay đầu sang bên khác.
-Tui Vĩ Thanh đây. Dậy nhanh lên.
1 giọng nói khác nhẹ nhàng hơn khẽ gọi:
-Ngọc Minh à dậy đi. Tới giờ vào học rồi đấy.
Ngóc đầu dậy, Trang Ngọc Minh dụi mắt, vươn mình như con mèo lười. Vĩ Thanh chép miệng nhìn bạn nói:
-Trông bà lúc này chẳng khác gì 1 con mèo. Chỉ cần bà liếm mấy ngón tay và kêu meo meo nữa là thành 1 con mèo đeo kính.
Chính Đức nhìn cô bạn kế bên bật cười. Ngọc Minh uể oải nói:
-Thôi bà đừng chọc tui nữa. Mới sáng sớm đã gặp khắc tinh. Toàn xui xẻo.
Vĩ Thanh nhiều chuyện hỏi:
-Sao thế? Có gì à kể tui nghe coi.
-Ê tui mới phát hiện Hàn Chết Tiệt vô trường tập bóng rổ sớm lắm đó.
-Sao bà biết? Bà thấy chàng à?
-Ừ! Tên chết tiệt, chết dẫm, chết ôn đó mới sáng sớm đã gây chuyện với tui. Mà bà đừng dùng từ “chàng” giùm tui cái. Nghe ghê quá đi mất. Ủa mà mấy giờ rồi?
Chính Đức trả lời:
-7h rồi.
-Ủa vậy là tui ngủ lâu lắm rồi hả?
-Thì tụi này vào là thấy cậu đang ngủ ngon lành trên bàn nè.-Chính Đức trả lời.
Chuông reng, cô giáo bước vào lớp và 1 ngày nữa với những bài học mới bắt đầu.
……..
Đã 2 tiết học trôi qua, bầu trời vẫn xám xịt không chút nắng. Chuông ra
chơi vang lên, 5 phút sau Triệu Nghi có mặt bên lớp Ngọc Minh. Ngồi
xuống kế Vĩ Thanh, cô bạn nhìn ra ngoài trời, thở dài nói:
-Tiểu Minh trời có vẻ như sắp mưa thì phải?
Ngọc Minh ngước mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lơ đãng gật đầu. Chợt cô hỏi:
-Lần này có 2 chúng ta thôi phải không?
Triệu Nghi hơi giật mình, quay sang trả lời:
-Hả? Ừ! Nguyên Thảo không đi được.
-Hừ! Bao giờ cũng vậy. Học, học, học. Vậy thì kêu tụi mình thứ 7 nào cũng về chỗ cũ làm gì cơ chứ.
-Thôi bà ơi trách nó làm gì. Vậy lát nữa bà có đi không?
-Tui không biết nữa. Còn bà?
-