pacman, rainbows, and roller s
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

làm gì? Bà có điên không hả? Cô ta không làm gì bà nhưng có làm gì tui đó. Bà quên chuyện hồi cuối năm ngoài rồi sao?

-Trời ạ!-Ngọc Minh nhìn bạn lắc đầu.

-Bà giận dai dữ vậy? Từ cuối năm ngoái đến giờ lận mà. Bà bỏ qua cho người ta đi.-Triệu Nghi nhẹ nhàng nói.

-Không thể quên được cậu ta trắng trợn quá làm sao tui có thể quên được chứ?-Vĩ Thanh tức tối nói lớn.

Ngọc Minh lắc đầu nói:

-Đó là 1 trong số những lý do tại sao tui không muốn quen bạn trai đấy. Tui đã nói bà rồi mà bà có nghe đâu.

Vĩ Thanh tính cãi lại thì 1 giọng nói vang đến bân bọn họ.

-Thằng đó là ai? Tại sao em ngồi với nó hả?-1 người con trai bực tức nói

Cô gái đi bên cạnh ôm lấy tay chàng trai nũng nịu:

-Đấy là bạn cũ của em lấy ngày gặp lại mà. Anh đừng giận nữa mà. Nha đừng giận nữa.

Vĩ Thanh trừng mắt nhìn đôi trai gái như muốn ăn tười nuốt sống họ. Cô
tính bước đến trước mặt họ kiếm chuyện thì đã bị Ngọc Minh và Triệu Nghi giữ lại. Vùng vẫy để thoát khỏi 2 nhỏ bạn, Vĩ Thanh la lớn:

-NGỨA MẮT QUÁ! kIẾM CHỖ NÀO KÍN ĐÁO CHÚT ĐI. BUỒN NÔN QUÁ ĐI MẤT.

Cặp trai gái giật mình nhìn quanh xem ai lại la lớn đến thế.Ngọc Minh và
Triệu Nghi hoảng quá lấy tay bịt chặt miệng của Vĩ Thanh lại lôi đến 1
góc khuất ở sau trường mới chịu buông ra. 2 tay chống nạnh, Vĩ Thanh
trừng mắt nhìn bạn nói:

-Sao 2 bà lại lôi tui đi? Phải để cho tui nói chuyện thẳn thắn với lũ ễnh ương đó chứ.

Ngọc Minh ôm bụng cười, hỏi:

-Bà gọi tụi nó là cái gì?

-Ễnh ương!

-Haha tên hay đấy. Mà nè họ có làm gì bà đâu mà bà cứ kiếm chuyện hoài vậy?

Triệu Nghi lo lắng nói:

-Đúng đó! Bà đừng có kiếm chuyện nữa. Dương Tuệ Vân sẽ không để cậu yên đâu.

Vĩ Thanh nghe vậy càng tức hơn, nói:

-Cô ta làm gì được tui chứ? Không lẽ người như tui lại sợ cái loại người
như cô ta. Mà còn lại tên Dược Nguyệt Ân kia nữa chứ. Anh anh em em nghe rợn cả da gà. Lúc quen với tui hắn ta có đời nào ghen tuôn hay dịu dàng đâu chứ. Tui mà nũng nịu như cô ta là hắn bỏ đi luôn chứ không thèm
đứng lại…….

Vĩ Thanh cứ tuôn ra 1 tràng, **** bới mãi đến khi Ngọc Minh gắt lên:

-Bà có nhỏ tiếng đi không thì bảo?

Cả Vĩ Thanh và Triệu Nghi mới im lặng. 1 tiếng nói vang lên lạnh lùng không chút biểu cảm:

-Tôi đã nói là tôi không có hứng thú với cô được chưa hả?

1 giọng nói ngẹn ngào đáp trả:

-Anh à chúng ta không thể tiếp tục được nữa sao? Em thật sự rất thích anh mà.

-Tôi chán cô rồi. Cô đừng đeo bám tôi nữa. Chúng ta kể từ đây chấm dứt không quen không biết gì nhau hết.

Có tiếng bước chân vang lên nhỏ dần nhỏ dần còn tiếng nấc ngẹn ngào vẫn còn đó chưa ngưng.

Rồi 1 tiếng thét vang vọng:

-Tôi hận anh Hàn Lâm Phong!

Cả 3 cô gái nhìn nhau rồi Ngọc Minh ra hiệu bước đi. Sau khi đi xa khỏi đó, Triệu Nghi quay sang nhìn 2 cô bạn hỏi:

-2 bà có ai biết Hàn Lâm Phong là ai không?

Ngọc Minh lắc đầu còn Vĩ Thanh đáp trả:

-À! Hàn Lâm Phong, đội trưởng đội bóng rổ trường ta. Cậu ta là con trai của 1 tập đoàn có tiếng và còn rất đẹp trai nữa. Nhưng có điều số bạn gái
của cậu ta thì rất nhiều. Cậu ta đổi bạn gái rất nhanh. Lâu nhất là 1
tháng còn nhanh nhất là 1 tuần.

Ngọc Minh nhăn nhó hỏi:

-Vậy mà lũ con gái vẫn cứ đâm đầu vào. Đúng thiệt là hết thuốc chữa mà. Cậu ta học lớp nào thế?

-11a2 vì cậu ta đẹp trai nên lũ con gái mới mê hiểu chưa hả cô bạn của
tui.-Vĩ Thanh nói thêm để giải đáp cái thắc mắc be bé của Ngọc Minh.

Triệu Nghi nói:

-Tui ghét nhất là loại người như vậy. Xem con gái chúng ta chả ra cái gì cả.

Ngọc Minh gật đầu hưởng ứng nhiệt liệt. Vĩ Thanh nghe thế tức giận nói:

-Thì đó tại cậu ta xem con gái không ra gì nên tui mới mất bạn trai đó.

Ngọc Minh ngạc nhiên hỏi:

-Tuệ Vân từng là bạn gái của cậu ta à?

Vĩ Thanh lại tức điên lên nói:

-Phải! Chính vì cậu ta bỏ con nhỏ ấy nên tên bạn trai chết tiệt của tớ mới
theo cô ta. Chung quy cũng tại cậu ta. Hàn Lâm Phong chết tiệt.

Vĩ Thanh la “ah” lớn thiệt lớn. Cô bạn vừa ngừng la thì bỗng có tiếng nói cất lên, lạnh lùng không chút cảm xúc:

-Xin lỗi tôi có quen bạn không?

3 cô gái quay lại. Trước mặt họ là 1 tên con trai cao lớn da trắng với
khuôn mặt như 1 thiên sứ giáng trần nhưng đôi mắt thì lạnh băng và sâu
thẳm. Vĩ Thanh và Triệu Nghi đơ người. Ngọc Minh khó chịu hỏi lại:

-Xin lỗi bạn hỏi ai thế?

Tên kia nhìn Vĩ Thanh hỏi:

-Tôi hỏi bạn là tôi có quen bạn không mà tại sao bạn lại nói tôi chết tiệt?

Vĩ Thanh ngượng ngùng cúi đầu nói lí nhí:

-Mình xin….xin lỗi bạn.

Ngọc Minh mỉa mai hỏi bạn:

-Vĩ Thanh à đây là bạn Hàn Lâm Phong gì đó đấy à?

Vĩ Thanh gật đầu còn Lâm Phong nheo mày nhìn Ngọc Minh. Cô nhìn lại cậu ta nói:

-Cậu đúng là 1 tên chết tiệt thật đấy. D