Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

lại nhìn nhau khó hiểu.

Ở 1 góc khuất, Nguyên Thảo thông báo:

-Anh gọi cho tài xế đến trường ngay đi. Ngọc Minh vừa thông báo 8h sẽ bắt đầu. Buổi tối trường bận không thể dời lại được.

…………

Tự nhiên trưa hôm đó có 1 chàng trai tới mời Triệu Nghi, cô hoàn toàn bất
ngờ không biết nên buồn hay vui. Thế là chiều đến, các nàng tụ tập nhau
lại để trang điểm. Vĩ Thanh ngắm mình trong gương nói:

-Phải chi mà con bé Ngọc Minh ấy cũng có mặt ở đây.

Chợt Thượng Nguyên hỏi:

-Thừa Ngân anh họ của cậu đâu? Từ sáng tới giờ chả thấy mặt mũi cậu ta đâu hết.

Thừa Ngân vừa tô son vừa nói:

-Mình không biết nữa.

Đến 6h30 có người gõ cửa, Vĩ Thanh ra mở, cô ngạc nhiên nói:

-Anh, anh tới đây làm gì?

Viện Kính nhìn cô em họ, mỉm cười nói:

-Em hôm nay trông đẹp quá. Nhưng yên tâm hôm nay anh đến là để cùng người đẹp đi dự vũ hội chứ không phá em đâu.

Vĩ Thanh nghi hoặc hỏi:

-Anh đi với ai?

Thừa Ngân đứng đằng sau Vĩ Thanh nói:

-Anh ấy đi với mình.

Vĩ Thanh há mồm nhìn Viện Kính nắm lấy tay Thừa Ngân bước đi. Chàng trai
đi cùng Viện Kính cũng nắm lấy tay Lạc Vĩnh bước đi. Sau khi họ đi,
Nguyệt Ân bước tới nhìn bạn gái hỏi:

-Em làm sao thế hả?

Thượng Nguyên bật cười nói:

-Cậu ấy shock quá đó mà.

Các chàng trai cuối cùng cũng cùng cô nàng của mình bước xuống, Nguyên Thảo và Triệu Nghi rất ngạc nhiên khi nhận ra người đi chung với Tae Min lại là Đỗ Khả Vi. Khả Vi hỏi:

-Ngọc Minh đâu?

Tự nhiên có 1 giọng nói vang lên:

-Em đây anh rể.

Tất cả mọi người cùng quay lại.

………

1 ngày nắng, 1 tình yêu

Dù có thế nào, anh sẽ tìm ra em

Dù cách xa đến mấy cũng sẽ đến bên em

Nắm lấy đôi tay, cùng em bước

1 bước, 2 bước đôi ta sẽ xoay vòng

Theo điệu nhạc hòa giữa các vì sao

Bằng mọi cách, anh sẽ tìm ra em

Ở nơi xa xôi nhất cũng sẽ không buông tay

Sẽ bên em mãi mãi không rời

Cứ yên tâm rằng dù có thế nào

Anh nhất định sẽ chờ em quay về.

Vĩ Thanh và Triệu Nghi ôm chầm lấy Ngọc Minh nói:

-Trời tui tưởng bà không tới.

Tae Min ngạc nhiên hỏi:

-Ai đưa em tới?

Lâm Phong mặc âu phục vòng tay qua eo Ngọc Minh nói:

-Em!

Hạo Trương trố mắt nhìn anh hỏi:

-Anh đi hồi nào mà sao em không biết.

Lâm Phong chỉ mỉm cười không nói. Thượng Nguyên ngó Ngọc Minh 1 lúc rồi lôi cô đi, kéo theo cả Vĩ Thanh. Để lại 3 chàng trai cực kỳ ngơ ngác. 15’
sau họ xuất hiện. Lâm Phong đờ người nhìn bạn gái. Hạo Trương trầm trồ
khen:

-Woa nhìn cậu ấy đẹp quá.

Vĩ Thanh và Thượng Nguyên cười đắc ý rồi kéo những người khác đi. Lâm Phong nhìn Ngọc Minh nói:

-Em… đẹp quá!

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Quá khen! Giờ thì anh đi tìm bạn nhảy của mình được rồi đấy. Không cần phải đứng đây đâu.

Lâm Phong ngạc nhiên hỏi:

-Bạn nhảy gì? Em là bạn nhảy của anh mà.

-Thế cô nàng hôm qua anh đồng ý đi cùng đâu?

Lâm Phong bật cười nói:

-Anh có đồng ý đâu. Tại lúc đó em không nghe hết đấy chứ.

-Thế là sao?

-Ờ sau khi nói đồng ý anh đã nói thêm là trừ khi em không ở bên cạnh anh nữa thì anh mới nhận lời cô ta.

Ngọc Minh nghi hoặc hỏi lại:

-Thật chứ?

Lâm Phong cười:

-Không tin anh sao?

“Ôi trời tên này cười đẹp quá đi mất”-Ngọc Minh nghĩ.

2 người nắm tay nhau nhảy trong tiếng nhạc dịu êm và tiếng sóng biển rì
rầm. Ánh lửa bập bùng ấm áp, tiếng nhạc dịu ngọt quyện trong gió đêm
khiến khung cảnh thật lãng mạn. Vì sao nhỏ mỉm cười nhìn từng cặp đôi
tay trong tay nhảy múa. Cả 1 bầu trời lấp lánh ánh sao đêm.

Khi đến màn biểu diễn của các trường, Lâm Phong kéo Ngọc Minh qua 1 góc vắng, cậu nói:

-Nhắm mắt lại đi!

Ngọc Minh mỉm cười nhắm mắt lại, cô có thể cảm thấy rằng Lâm Phong đang cầm
tay mình. 1 cái gì đó lành lạnh chạm vào tay cô. Ngọc Minh mở mắt nhìn
thấy trên cổ tay mình là 1 chiếc lắc bạc sáng lấp lánh hình mặt trăng
với những ngôi sao bằng đá xanh. Lâm Phong cầm tay cô nói:

-Đá pha lê màu xanh. Anh nghe Nguyên Thảo nói em thích màu xanh.

Ngọc Minh ngó chiếc lắc rồi nói:

-Em không thể nhận thứ này được.

-Em sợ chuyện ở quá khứ sẽ lặp lại à?

Ngọc Minh gật đầu rồi nói:

-Với lại em không thể nhận 1 món quà đắc tiền như vầy được.

Lâm Phong nhẹ nhàng nói:

-Không sao đâu. Anh muốn em đeo nó, để có thể luôn nhớ tới anh. Hứa với anh 1 điều.

Ngọc Minh gật đầu, Lâm Phong nói:

-Đừng rời xa anh. Em mãi mãi phải là của anh.

Ngọc Minh im lặng rồi nói:

-Em hứa! Nhưng anh cũng phải hứa với em 1 điều. Nếu như em phải đi xa 1
thời gian, hãy hứa là anh sẽ đợi em quay trở về. Nhất định phải đợi em
quay trở về.

-Tại s


XtGem Forum catalog