Polly po-cket
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

hứ?

-Cô ấy là bạn gái tôi.-1 giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng Ngọc Minh.

Lâm Phong vòng tay ôm Ngọc Minh hỏi:

-Tụi này kiếm chuyện với em à?

Đám con trai hoảng hốt nói:

-Đâu có đâu có.

Chợt Thừa Ngân chạy tới, nhìn thấy đám con trai kinh ngạc la lên:

-Lại là mấy người. Tính kiếm chuyện với Minh Minh nữa sao?

Đám con trai thấy thế xua tay nói:

-Ơ đâu có.

Thừa Ngân trừng mắt nhìn tụi nó, quay sang nói với anh họ:

-Anh, tụi nó hôm qua bắt nạt em đó. Còn bắt Minh Minh phải thay em uống hết 5 chai bia mới để tụi em đi.

Lâm Phong trừng mắt ngó Ngọc Minh đang mỉm cười nói:

-Ờ lát em giải thích sau.

Lâm Phong hỏi:

-Trường nào?

Ngọc Minh nói luôn:

-Trường ta. Nói anh Tae Min đuổi học đám này đi. Thật là mất thể diện của trường.

Thừa Ngân nhiệt liệt hưởng ứng. Đám con trai xanh mặt năn nỉ.Lâm Phong vẫn lạnh lùng, hôn lên đầu Ngọc Minh nói:

-Mấy người năn nỉ được cô ấy thì tôi tha.

Thế là đám con trai quay sang năn nỉ Ngọc Minh, cô mỉm cười gian tà nói:

-Các người biết Trình Viện Kính của Thánh Du chứ?

Đám ấy nhao nhao:

-Biết biết.

-Tốt tìm anh ta và đưa cô gái tên Vĩ Thanh đi cùng anh ta về đây thì tôi tha. Không thì…….

Đám con trai ấy vọt đi ngay. Lúc này Lâm Phong mới nói:

-Vậy sao hôm qua em nói anh là em uống bia 1 mình?

Ngọc Minh cười cười nói:

-Ờ thì tại em sợ anh la Thừa Ngân.

Thừa Ngân thấy Ngọc Minh nháy mắt với mình mau mau co giò chạy trước khi Lâm Phong kịp nắm lại. Lâm Phong lạnh lùng nói:

-Em… dám bao che cho Thừa Ngân à? Em biết tay anh.

Ngọc Minh thấy thế bỏ chạy. Ai ngờ đâu Lâm Phong đuổi theo sát sau lưng,
chẳng mấy chốc Ngọc Minh thấy chân mình không còn ở dưới đấy nữa mà đang lơ lửng trên không, cô la oai oái:

-Bỏ em xuống!

Lâm Phong cười gian tà nói:

-Không!

Hôm đó, 1 kỉ niệm nửa được tạo ra giữa 2 người, 1 điều nữa giúp 2 người gần nhau hơn. Những nụ cười liệu có mãi mãi trên môi?

…………..

Mặt biển lấp lánh ánh vàng rực

Từng cơn sóng cuộn tròn trôi trắng xóa

Ánh cầu vồng rực rỡ nơi chân trời

Tất cả chúng ta cùng nhau hát

Những nốt nhạc bay lên tận trời xanh

Tiếng cười hòa chung khúc nhạc biển

1 bài ca sẽ mãi mãi khắc ghi

Những con thuyền chở ta đến bên nhau

Vai kề vai bước trên bãi cát mịn

1 bãi biển cất giữ những kỉ niệm

Nơi nụ cười sẽ đọng lại trên môi

Sẽ không bao giờ phai

Theo hạt cát thời gian trôi xa.

Ngày cứ thế trôi, biết bao tiếng cười cứ thế đi qua. Tối thứ 5, trong 1
buổi lửa trại, các thầy cô thông báo đến đám học sinh của mình 1 thông
tin cực kỳ thú vị và quan trọng:

-Các em thân mến, các em ai cũng biết rằng ngày thứ 7 sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở đây. Trong những
ngày qua, các em đã được tắm biển, cắm trại trong các khu rừng gần đây,
leo núi, ngắm mặt trời mọc và lặn…. Tuy nhiên ngày thứ 7 chúng ta sẽ có 1 sự kiện để chia tay nơi này. Các thầy cô đã thống nhất là sẽ tổ chức 1
buổi tiệc, 1 vũ hội nho nhỏ trên chính bãi biển. Các trường sẽ trình
diễn các tiết mục riêng, các bạn nam nữ có thể mời 1 người nào đó đến
tham gia đêm vũ hội với mình. Do đó các em hãy chuẩn bị, chúng ta hãy
cùng tạo nên 1 chuyến đi đáng nhớ các em nhé.

Đám học sinh bắt
đầu rộ lên bàn tán, xì xào. Nhiều tiếng cười khúc khích của đám con gái
cộng với những tiếng huýt sao và ánh mắt dòm ngó của lũ con trai. Vĩ
Thanh thích thú nói với Ngọc Minh:

-Ê công nhận năm nay hoành tráng quá ha?

Ngọc Minh cũng mỉm cười gật đầu sau đó hỏi lại:

-Ê vậy quần áo đâu mà mặc? Tui đâu có chuẩn bị loại quần áo để dự dạ hội.

Thừa Ngân bước tới, vui vẻ nói:

-Mình nghe nói gần đây có 1 thị trấn nhỏ, ở đó có bán quần áo đấy. Mai chúng ta cùng đi xem chứ?

Nguyên Thảo cũng chen vào cười:

-Được đấy!

Triệu Nghi thở dài nhìn mấy bà bạn nói:

-Haizzz! Không biết có ai mời tui đi hay không nữa. Thôi mấy bà cứ mua váy đi. Tui không tham dự đâu.

Thượng Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

-Bà đừng lo. Tui tin chắc chắn sẽ có người mời bà mà.

Lạc Vĩnh ở đâu cười tươi chạy đến nói:

-Ê mai có đi mua đồ không mấy bà?

Thấy không khí có vẻ kì lạ, Lạc Vĩnh trố mắt hỏi:

-Nè mấy bà làm sao thế hả?

Triệu Nghi nói:

-Tui không tham gia.

-Sao thế?

Ngọc Minh bình thản nói:

-Nó sợ không có ai mời.

Lạc Vĩnh bật cười nói:

-Bà lo xa quá đi. Có gì tui giới thiệu cho bà.

Cả đám đang bước cùng nhau thì có 2 tên nam sinh chặn đầu nói:

-Bạn Thừa Ngân mình… có thể mời bạn đến vũ hội chứ?

Tên kia nói:

-Lạc Vĩnh bạn có thể đến vũ hội với mình chứ?

Thừa Ngân mỉm cười, nh