Old school Easter eggs.
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

ẹ nhàng nói:

-Xin lỗi nhưng mình có người đi chung rồi.

Lạc Vĩnh cũng nói y như thế khiến 2 chàng trai kia mặt mày tiu nghỉu bỏ đi. Vĩ Thanh hỏi ngay:

-Ê 2 người có người đi chung rồi à?

Thừa Ngân thản nhiên nói:

-Mình không có! Mình đang chờ 1 người mời mình.

Lạc Vĩnh thì mỉm cười nói:

-Mình cũng thế.

Thượng Nguyên cũng mỉm cười nói:

-Chúng ta thì có người đi chung hết rồi còn gì.

Thấy Triệu Nghi cũng buồn buồn, Ngọc Minh hơi áy náy. Họ vừa về tới phòng
thì thấy có 1 đám con gái đang thập thò ở đó. Ngọc Minh mặt không cảm
xúc nói:

-Chắc là mời lũ con trai kia đi chứ gì.

Quả đúng
như thế. “Lũ con trai kia” vừa xuất hiện thì đám con gái ấy nhào ngay
vào tranh nhau nói. Tae Min và Minh Quân từ chối thẳng thừng làm đám con gái vô cùng thất vọng. Còn Hạo Trương thì không thèm nhìn đám con gái
ấy bước tới ôm lấy Nguyên Thảo đang ngờ nghệch kéo đi. Lâm Phong mặt
lạnh như tiền bước qua không cần nhìn. Ngọc Minh sập cửa lại kêu cái rầm khiến đám con gái ấy im ngay lập tức. Thượng Nguyên mở cửa, bước vào
hỏi:

-Cậu sao thế? Ghen à?

Ngọc Minh thản nhiên bấm điện thoại cắn trái táo nói:

-Sao lại phải ghen? Mình cực kì ghét mấy cái con nhỏ điên khùng kiểu ấy.
Thật là mất sĩ diện cho con gái. Đồng ý là hâm mộ nhưng có nhất thiết
phải như thế không chứ?

Thượng Nguyên lắc đầu hỏi:

-Cậu lại bức xúc nữa ấy à?

Ngọc Minh nghiêm túc gật đầu sau đó đeo headphone nghe nhạc. Thượng Nguyên
mở cửa đi cô cũng không hề hay biết. Vừa gặm táo vừa bật nhạc to, đèn
tắt tối thui. Mãi đến khi Triệu Nghi sang giật tai phone ra Ngọc Minh
mới có phản ứng.

-Sao thế?-Cô dẹp điện thoại hỏi bạn.

-Tui… bà có chắc sẽ có người mời tui không?

-Trời tưởng gì. Bất đắc dĩ quá thì tui đi với bà.

-Nhưng bà có Lâm Phong rồi còn gì.

-Thì sao chứ? Đối với tui bạn bè vẫn quan trọng hơn. Đã vậy tui với bà thân nhau như thế còn gì. Hy sinh 1 chút có sao đâu.

-Bà làm tui áy náy quá.

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Áy náy gì. Với lại Hàn Lâm Phong chưa chắc đã mời tui.

-2 người là 1 đôi không lẽ cậu ấy đi với người khác?

-Chứ gì nữa. 1 đôi đâu có nghĩa là anh ấy bắt buộc phải đi với tui. Mà thui kệ đi, từ từ tính.

-Vậy thui tui về phòng nha.

-Ừ! Bye bye.

…………

Sáng hôm sau, cả bọn kéo nhau đi mua quần áo. Vừa ngắm nghía mình trong cái gương, Ngọc Minh than thở:

-Tui ghét phải mặc mấy cái váy này ghê. Thật là rừm rà.

Vĩ Thanh ngắm 1 cái váy màu hồng, liếc Ngọc Minh nói:

-Bà là con gái hay con trai? Con gái tất nhiên phải mặc váy rồi. Không lẽ bà mặc quần jean đi vũ hội.

-Thì đó!-Ngọc Minh lắc đầu ngao ngán. Chợt có 1 thứ gì đó màu trắng, đập vào mặt cô.

Ngọc Minh nắm cái váy chạy tới đó. Cô lôi ra, thốt lên 1 tiếng “woa” đầy kinh ngạc. Thừa Ngân trố mắt nhìn cái váy đó nói:

-Đẹp quá!

Thượng Nguyên đẩy Ngọc Minh vào phòng thay đổ để thử. Khi bước ra ai cũng phải trố mắt nhìn. Chiếc váy màu trắng xuông dài, thắt eo bằng 1 sợ ruy-băng bạc với chiếc nơ trắng đằng sau. Vạt áo đính những viên đá hình ngôi
sao lấp lánh rất đẹp. Tuy đơn giản nhưng lại không kém phần đáng yêu.
Hơi phồng lên khi xoay. Thượng Nguyên nói:

-Đẹp đấy! Cậu mua đi mình sẽ làm tóc cho cậu. Sẽ khiến cậu cực kì lộng lẫy luôn.

Thượng Nguyên cũng lựa cho mình 1 chiếc váy trắng, Nguyên Thảo màu xanh nhạt,
Vĩ Thanh màu hồng cánh sen, Thừa Ngân màu xanh lá, Lạc Vĩnh màu đen và
Triệu Nghi là 1 chiếc váy mày cam nhạt.

Sau khi mua váy họ bắt
đầu đi lựa mấy đôi giày cao gót. Triệu Nghi, Nguyên Thảo, Thượng Nguyên
thì rất khó mang vì không quen. Sau 1 hồi chật vật họ mới mua xong giày. Khi mua xong thì đã trưa rồi. Cả bọn kéo nhau đi ăn. Đám nam sinh lại 1 lần nữa “yết kiến” bọn họ. Nhưng ngạc nhiên là:

-Xin lỗi tôi có thể mời em đi vũ hội chứ?-1 chàng trai với gương mặt tuấn tú hỏi Ngọc Minh.

Cô hơi ngạc nhiên nói:

-Xin lỗi mình có người đi cùng rồi.

Tiếp theo là những chàng khác mời Vĩ Thanh. Ngọc Minh, Vĩ Thanh, Thừa Ngân
và Lạc Vĩnh là đối tượng bị mời nhiều nhất. Khi tối về, Ngọc Minh vô
tình đi ngang qua 1 góc vắng, có tiếng con gái:

-Phong anh có thể đi với em không?

Cô hơi giật mình, đứng lại nghe. Giọng lạnh lùng của Lâm Phong vang lên:

-Cô biết tôi có bạn gái mà vẫn mời?

-Phải! Và em tự tin là em đẹp hơn con bé ấy. Do đó hãy đi với em tới vũ hội.

Ngọc Minh chờ câu trả lời của Lâm Phong. Cô cứ ngỡ cậu ấy sẽ nói không ai ngờ đâu:

-Tôi đồng ý!

Ngọc Minh có thể thấy rất rõ nụ cười của cậu ấy. Ngọc Minh bước đi, cô đã
đoán đúng. Lâm Phong chưa chắc đã mời mình. Mấy bữa nay, không thấy Lâm
Phong nói lời nào.

Tối hôm đó, các bạn rủ nhau đi chơi, Ngọc Minh mỉm cười từ chối nói là có việc bận. Khi Lâm Phong vừa mở cửa phòng thì Ngọc Minh hỏi