XtGem Forum catalog
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

không thích mặc váy nên Nguyên Thảo quẳng cho em bộ này.

Lâm Phong bật cười nói:

-Hở hang quá đấy.

Cô nhìn lại mình rồi nói:

-Đúng là có hơi hở hang quá.

Chiếc quần soóc ngắn để lộ cả đôi chân dài còn thêm đôi giày cao gót 5 phân
càng khiến đôi chân của Ngọc Minh dài hơn. Cái áo thun ôm sát người
khiến vòng eo thon càng lộ rõ hơn. Ngọc Minh thầm nghĩ:

“Cái con nhỏ Nguyên Thảo này không biết có bị gì không nữa. Đồ như vầy mà cũng đưa cho mình được.”

Chui vô xe, đang chờ 2 anh kia thì chợt Nguyên Thảo chỉ vô tay phải của Ngọc Minh hỏi:

-Cái gì thế?

Ngọc Minh nhìn xuống tay, mỉm cười nói:

-Lâm Phong tặng tao.

Thượng Nguyên cầm tay Ngọc Minh lên coi, mỉm cười nói:

-Dễ thương quá!

Nguyên Thảo cũng nói:

-Ghen tỵ với em yêu quá.

Chợt Hạo Trương mở cửa xe hỏi:

-Ghen tỵ cái gì?

Ngọc Minh mỉm cười nói;

-Ghen tỵ là sao cậu không tặng quà cho Nguyên Thảo.

-Ê cái con này!-Nguyên Thảo kêu oai oái, nhéo Ngọc Minh 1 cái.

Minh Quân bật cười chui vô xe theo sau là Lâm Phong. Ngó bên trong, Minh Quân mỉm cười nói:

-Cái xe này rộng thật đấy.

Ngọc Minh nói:

-Ê Nguyên Thảo mày đi xe này 1 lần rồi mà phải không?

Nguyên Thảo gật đầu, dựa đầu lên vai Ngọc Minh hỏi:

-Mấy giờ rồi?

Ngọc Minh bật điện thoại tìm số bà ngoại nói:

-9h30!

Cô gọi cho bà nói:

-Bà ơi con không về kịp nên ở lại nhà nhỏ bạn. Sáng mai con về.

….

-Vâng!

Thượng Nguyên nhìn Ngọc Minh nói:

-Bà của cậu dễ thật đấy.

Ngọc Minh gắn dây phone vào điện thoại nói:

-Bà mình lúc nào chả vậy.

Nguyên Thảo hỏi:

-Có bài gì hay không?

Ngọc Minh đeo 1 bên phone nói:

-Nghe thử đi thì biết.

Chiếc xe cứ chạy trong đêm tối, đưa họ đến với ngôi biệt thự sang trọng màu
trắng nằm ở 1 khu dân cư giàu có. Ngôi nhà rộng lớn với rất nhiều người
hầu và vô cùng sang trọng. Nhưng bố mẹ của 2 anh em họ Hàn lại không hay ở nhà. Nên căn nhà cũng hơi đơn côi. Đám con gái mệt mỏi ngủ chung
trong 1 căn phòng to và sang trọng.

……………

Sáng chủ nhật, 1 ngày đẹp trời. Sau khi lấy đồ từ nhà ngoại, Ngọc Minh kéo vali vào con
hẻm quen thuộc. Đã 8h30 sáng, cô đẩy cánh cửa bước vào nhà. Mẹ Ngọc Minh nhìn con gái hỏi:

-Sao con về sớm thế?

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Thì đi nhanh về nhanh. Ba đi ngủ rồi hả mẹ?

-Ừ!

-Anh hai có về không ạ?

-Không biết nữa.

Ngọc Minh rút điện thoại gọi cho ôn anh trai:

-Allo! Hôm nay anh hai có về không?

….

-Vậy trưa anh hai ghé về nhà 1 tí xíu đi. Em có chuyện quan trọng cần thông báo.

…..

-Chuyện này rất quan trọng. Em cũng cần cả chữ kí của anh hai nữa

…..

-Ờ nhớ đó nhe.

Sau khi cúp máy, mẹ Ngọc Minh hỏi:

-Chuyện gì quan trọng thế hả?

Cô dỡ đồ trong vali ra nói:

-Lát ăn cơm đi con sẽ thông báo.

Trưa hôm đó, vừa dọn cơm xong thì Sơn Nhã về. Cả nhà cùng nhau ăn cơm rất
vui vẻ. Đây là lân đâu tiên trong 2 năm qua kể từ ngày anh hai đi làm,
cả nhà Ngọc Minh mới cùng nhau ăn cơm như thế này.

Ăn cơm xong, cả nhà ăn trái cây, Sơn Nhã hỏi:

-Mày nói có chuyện quan trọng muốn thông báo mà.

Ngọc Minh quay sang mở hộc tủ cá nhân nói nghiêm túc:

-Con cần xác nhận của cả nhà.

Mẹ Ngọc Minh hơi ngạc nhiên hỏi:

-Xác nhận cái gì?

Đẩy tờ giấy ra giữa bàn, Ngọc Minh nói:

-Xác nhận cho con đi du học ở New York.

Bố Ngọc Minh vẫn không nói gì chỉ cầm tờ giấy lên xem, Trang Sơn Nhã ngạc nhiên hỏi lại:

-New York? Sao mày đi được?

Ngọc Minh bình thản nói:

-Hôm đó chính anh đã chở em đi đến trường Đại học Hoa Thành để thi đấy. Em
đã ôn luyện ròng rã trong suốt 1 tháng trời, đánh bại 100 người khác để
giành lấy cái học bổng này.

Lúc này ba Ngọc Minh mới lên tiếng hỏi:

-Đi 4 năm lận sao?

-Vâng! Có hể là sẽ ở lại 1 năm để đi thực tập nếu muốn.

Mẹ Ngọc Minh hỏi:

-Chừng nào đi? Giấy tờ thì thế nào?

-Giấy tờ đã chuẩn bị rồi chỉ cần chữa kí của cả nhà là xong. Thứ 3 tuần sau đi.

Sơn Nhã ngạc nhiên kêu:

-Thứ 3?

Ngọc Minh gật đầu. Ba cô nói:

-Lấy bút đi.

Đặt cây bút xuống bàn, ba cô nói:

-Sang đó cố mà học cho bằng người ta.

Sau đó ba cô kí tên vào tờ giấy. Rồi đẩy sang cho mẹ Ngọc Minh và nói tiếp:

-Học xong thì hãy quay về. Đừng có mà ở luôn bên đó.

Mẹ Ngọc Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn kí tên vào đó. Đến Sơn Nhã, anh ngó chằm chằm vào tờ giấy rồi cầm bút kí. Sau đó anh nói:

-Mày đi thì phải cẩn thận. Ráng mà học cho đàng hoàng. Hôm đó tao sẽ xin nghỉ phép để đi tiễn mày.

Sau đó anh đứng dậy nói:

-Con