
cả đám giật cả mình, cô bắt máy, bên kia, Sơn Nhã hỏi:
-Mày tới nơi chưa?
-Anh có biết mấy giờ rồi không hả? Chắc chắn là tới nơi rồi.
-Hừ hỏi tao mấy giờ mà giờ này vẫn thức.
Tự nhiên Thừa Ngân lại la lên, Sơn Nhã đanh giọng hỏi:
-Có chuyện gì thế? Ai la vậy?
-Bạn em la. Em đang coi phim ma.
-Hay nhỉ giờ này còn coi phim. Lo mà ngủ sớm đi nghe chưa?
-Biết òi biết òi. Mà sao giờ anh hai mới gọi?
-Tao trực giờ mới rảnh để mà gọi. Đi chơi nhớ phải cẩn thận đấy.
-Ừ! Sao hôm nay quan tâm thế?
-Nghĩa vụ thôi. Tao cúp máy đây.
-Ừ! Bye.
Vừa mới cúp máy thì có giọng bực bội vang lên:
-Nè sao cô lại ôm tôi?
Thừa Ngân cũng bực bội nói:
-Tôi ôm anh hồi nào? Tôi ôm anh họ của tôi mà.
Lâm Phong và Hạo Trương cùng nói:
-Em đâu có ôm anh.
Ngọc Minh thấy thế bật điên thoại lên thì thấy Thừa Ngân đang ôm tay Viện Kính. Thừa Ngân đỏ mặt rút tay về. Viện Kính lầm bầm:
-Đồ háo sắc!
Thừa Ngân nghe thấy thế la lên:
-Này! Anh nói thế là ý gì hả?
Lâm Phong lạnh lùng nạt:
-Im lặng đi. Cãi nhau thì ra ngoài mà cãi.
Sau xung đột nho nhỏ ấy tất cả đều im lặng. Khi họ xem xong phìm thì đã
11h45. Ai cũng uể oải về phòng mình. Ngọc Minh cất mấy tính nằm luôn
dưới sàn mà ngủ. Thượng Nguyên nằm trên giường 1 mình trằn trọc mãi chưa ngủ được đành leo xuống dưới ngủ chung với bạn.
………..
Sáng hôm sau, điện thoại reo ầm ĩ, Ngọc Minh ngáp dài, dụi mắt với tay tắt điện thoại, xem giờ:
-6h rồi sao!
Cô bò dậy, mắt nhắm mắt mở chui vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tròng
cái áo thun dài và cái quần lửng trắng vào người, Ngọc Minh buộc cao
tóc, bước ra ngoài. Cô gọi Thượng Nguyên:
-Dậy nhanh lên. Dậy!
Thượng Nguyên dụi mắt lăn qua lăn lại mấy vòng mới chịu dậy. Ngọc Minh sang
phòng Nguyên Thảo đẩy cửa bước vào. Đúng lúc Triệu Nghi bước ra từ phòng tắm. Ngọc Minh giật phắt cái mền ra khỏi người Nguyên Thảo hét:
-DẬY NHANH LÊN!
Nguyên Thảo đờ đẫn ngồi dậy ngó đồng hồ, lầm bầm:
-Còn sớm mà!
Nhưng Ngọc Minh đã lôi Nguyên Thảo vào phòng vệ sinh và chạy sang mấy phòng
khác. Lát sau tất cả mọi người gặp nhau dưới phòng ăn. Mọi người ai nấy
cũng ngó tập thể nổi tiếng khác người bước vào. Lâm Phong, Tae Min, Ngọc Minh và Nguyệt Ân lẫn Hạo Trương đều khỏe re, tươi tắn. Ngược lại với
Thừa Ngân, Thượng Nguyên, Vĩ Thanh, Nguyên Thảo và Triệu Nghi mặt uể
oải, mệt mỏi. Lạc Vĩnh cũng mệt mỏi, mắt quầng thâm. Tae Min nhìn lũ con gái trừ Triệu Nghi và Ngọc Minh ra hỏi:
-Sao mấy đứa mặt như gấu trúc hết vậy?
Vĩ Thanh đưa tay che miệng ngáp dài rồi đáp trả:
-Tối qua em mất ngủ. Tận 3, 4 giờ sáng mới ngủ được.
Mấy người kia cũng gật đầu hưởng ứng. Ngọc Minh nhìn Lạc Vĩnh hỏi:
-Ủa vậy còn cậu?
Lạc Vĩnh nhìn Thừa Ngân, nói:
-Tối qua Thừa Ngân la lối dữ quá tôi không ngủ được.
Thừa Ngân dụi mắt đáp:
-Xin lỗi! Mình nhớ tới cảnh phim hôm qua sợ quá.
Đúng lúc ấy Viện Kính cũng mặt mày bơ phờ bước tới, nói:
-Tiểu Thanh sao mắt em đen thui vậy?
Ngọc Minh nhìn mặt anh ta thản nhiên nói:
-Ờ… mặt anh cũng thế đấy. Mất ngủ à?
Thừa Ngân lườm anh ta nói:
-Loại người biến thái như anh mà cũng sợ khi coi phim ma sao?
Viện Kính tức giận chống chế:
-Tôi… tôi không có sợ coi phim ma. Tôi chỉ nhớ lại lúc cái cánh tay bạch tuột trợn nhùi, ốm nhách của cô ôm lấy cánh tay ngọc ngà của tôi thôi.
Thừa Ngân mặt mày tối sầm lại, tức giận gằn từng chữ:
-Anh… muốn… chết… à?
Thấy hắn ta cười tự mãn, Ngọc Minh không kiềm được đưa tay đập vào bụng hắn ta 1 cái mạnh rồi thản nhiên nói:
-Anh Trình Kính Viếng gì đó, mới sáng đã đau bụng rồi à?
Nguyên bàn cười to, Thừa Ngân nhếch mép mỉa mai:
-Ôi biến thái nên mới thế ấy anh nhỉ? Trời hại anh đấy.
Viện Kính tức tối nói:
-2 cô tôi….
Lâm Phong lạnh lùng hỏi:
-Anh làm gì?
Viện Kính nheo mắt hỏi:
-Cậu là…. Hàn Lâm Phong, người thừa kế tập đoàn Hàn Thành Lâm ư?
-Phải!-Hạo Trương trả lời.
Viện Kính ngó người vừa trả lời, ngạc nhiên hỏi:
-Cậu cũng là Hàn thiếu gia? Hàn Hạo Trương.
Tae Min mỉm cười nói:
-Chính xác!
Anh ta càng trố mắt nói:
-Công tử Shin Tae Min con trai của chủ tịch công ty điện ảnh Hallo Queen? Người quản lí tiếp theo của trường cấp 3 Hồng Phong?
Lâm Phong vẫn thái độ lạnh nhạt nói:
-Phải! Do đó đừng có kiếm chuyện với chúng tôi. Giờ thì biến đi.
Viện Kính mặt mày tức tối không nói được gì đành phải ngậm ngùi bước đi. Ngọc Minh trố mắt nhìn ông anh kết nghĩa hỏi:
-Anh là con trai của hiệu trưởng?
-Ừ!
-Vậy mà không cho em biết gì hết.
Tae Min mỉm cười không