
lẽ ai hết.
-Tất nhiên!-Thượng Nguyên vui vẻ nói.
-Mai tui qua đón mấy bà nhé?-Vĩ Thanh hào hứng nói.
Cả Thượng Nguyên lẫn Ngọc Minh đều hưởng ứng nhiệt liệt.
Tối đó, Ngọc Minh tiếp rất nhiều cuộc điện thoại. Hết Nguyên Thảo rồi đến
Triệu Nghi sau đó là Vĩ Thanh rồi Thượng Nguyên. Cuối cùng là Lâm Phong. 2 người đang nói chuyện thì Ngọc Minh ngó đồng hồ nói:
-Thôi anh đi ngủ đi mai đi sớm đấy.
-Mai có cần anh qua đón không?
-Không! Mai Vĩ Thanh sang đi với em. À mai anh với Hạo Trương đến trường bằng cái gì?
-Xe hơi của nhà. Thằng nhóc Hạo Trương bắt anh phải sang rước “honey” của em đi chung đấy.
-Hihi. Anh phải đưa “honey” của em đến trường đàng hoàng đấy nhé.
-Biết rồi tiểu thư. Mà hồi trưa em đánh em gái Nguyệt Ân hơi quá đấy.
-Này! Anh có thấy nó đánh Vĩ Thanh như thế nào không hả? Còn bênh nó nữa. Em không nói chuyện với anh nữa.
-Thôi thôi anh xin lỗi!
Ở dưới nhà có tiếng cửa mở, Ngọc Minh vội nói:
-Thôi em cúp máy nhá. Mẹ em về rồi. Mai gặp lại anh.
-Ừ! Em ngủ ngon. Nhớ mơ về anh nhé!
-Biết rồi. Thôi tạm biệt.
Sau đó Ngọc Minh cúp máy. Tự dưng có tin nhắn đến từ số lạ, người đó nhắn:
“ Ngọc Minh đúng không? Tôi là Dược Nguyệt Ân đây. Mai cô có đi cùng Vĩ Thanh không?”
Ngọc Minh nhắn lại:
“Có chi?”
Cậu ta trả lời:
“Muốn nhờ cô chuyển lời xin lỗi của tôi đến cô ấy.”
“Sao cậu không tự nói ấy.”
“Tôi không dám đối mặt với cô ấy.”
“Cậu là đồ ngốc nhất mà tôi từng gặp. Tôi không nói giúp đâu. Tôi chỉ giúp cậu gặp cậu ấy thôi. Mà cậu đã chọn lựa chưa?”
“Chọn cái gì?”
“Cái lí do cậu đã nói với tôi ấy. Vĩ Thanh không biết điều đó.”
“Tôi chọn Vĩ Thanh. Nhưng không biết cô ấy có tha thứ cho tôi không thôi.”
“Đồ ngốc! Tất nhiên nó sẽ tha thứ. Nhưng có lẽ mất chút thời gian. Dó đó
tôi sẽ tình nguyện giúp cậu đốt cháy gia đoạn. Với điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Không được làm nó đau khổ. Nếu không tôi sẽ xé xác cậu ra. Understand?”
“Ok!”
“Mai gặp. Ngủ ngon!”
“Thanks!”
…………
Là 1 người bạn,
Bạn luôn bên tôi lúc tôi cần nhất
Cho tôi cảm thông và sẻ chia
Cám ơn lắm lắm bạn nhé
Thật tốt khi có những người bạn thật sự
Có lẽ mai sau có thế nào ta vẫn sẽ là bạn
Bên nhau, sát cánh cùng nhau
Thực hiện 1 mơ ước của mỗi người
Hãy nhớ dù có thế nào
Tôi cũng sẽ luôn ở bên bạn
Hãy nhớ
1 ngày là bạn, mãi mãi là bạn.
Sáng hôm sau, mới 5h30 Vĩ Thanh đã có mặt. Ngọc Minh mang đôi giày vào chân nói:
-Sao bà tới sớm thế hả?
-Thì còn đi rước chị Thượng Nguyên nữa chứ chi.
-Ừ nhỉ. Quên mất!
Mẹ Ngọc Minh nhìn con nói:
-Đi chơi nhớ cẫn thận đấy. Đừng đi lung tung tách khỏi đoàn nghe chưa?
-Vâng con biết rồi mà.
-Thôi 2 đứa đi chơi vui nhé.
-Chào bác cháu đi.-Vĩ Thanh lễ phép chào rồi cùng Ngọc Minh đi ra cổng.
Cô nói:
-Mẹ bà hiền dữ vậy. Mới sáng mẹ tui đã nhặng sịt hết cả lên làm cứ như tui là con nít không bằng. Thật là hết chỗ nói.
Chui vô xe, Ngọc Minh ngáp dài nói:
-Hiền cái con khỉ. Tối qua mới bị giảng cho 1 bài rồi.
Vĩ Thanh nói với chú tài xế trong khi Ngọc Minh tranh thủ dựa vào ghế xe chợp mắt. Vừa nhắm mắt được 10’ thì Vĩ Thanh gọi:
-Dậy nhanh lên cho Thượng Nguyên chui vô.
Ngọc Minh uể oải xích qua. Thượng Nguyên nhìn bạn nói:
-Hôm qua cậu thức khuya lắm à?
Ngáp 1 cái, Ngọc Minh trả lời:
-Ừ! Nói chuyện với Lâm Phong còn bị người nào đó quấy rầy nữa.
Vĩ Thanh hỏi ngay:
-Ai quấy rầy bà thế?
-Dược Nguyệt Ân chứ ai nữa.
Thượng Nguyên hớn hở hỏi:
-Sao thế? Có chuyện gì à?
Thấy Vĩ Thanh im lặng, Ngọc Minh nghiêm túc nói:
-Thanh Thanh bà nói sẽ chấp nhận đợi cậu ta mà. Đúng chứ?
Thấy Vĩ Thanh gật đầu, Ngọc Minh nói tiếp:
-Vậy thì ổn rồi. Cậu ta muốn bà tha thứ. Tui muốn giúp 2 người quay lại với nhau. Bà có đồng ý không?
Vĩ Thanh trố mắt nhìn Ngọc Minh nói:
-Ủa sao bà nói muốn tui quên cậu ta mà?
-Ừ! Nhưng thấy bà vẫn còn thích cậu ta nên thôi thì tui giúp bà hạnh phúc còn hơn ngăn cản bà có được hạnh phúc.
Thượng Nguyên vỗ tay nói:
-Woa! Thật là hay quá đi. Nếu như vậy chúng ta ai cũng có cặp rồi.
Chợt Ngọc Minh nhớ tới 1 người:
-Trừ Triệu Nghi. Cậu ấy sẽ không đồng ý nếu chúng ta làm mai cho cậu ấy đâu. Cậu ấy cũng không có ý định quen ai nữa chứ.
Vĩ Thanh trêu:
-Lúc trước bà cũng nói không quen ai. Không có cảm giác với con trai. Vậy mà lại đồng ý làm bạn gái của Hàn thiếu gia. Còn công khai điều đó trước
mặt bàn dân thiên hạ nữa chứ.
Ngọc Minh vẫn tỉnh bơ như không nói:
-Có