Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

i mới lên tiếng. Ngọc Minh vội vã chạy về phía mấy bạn, nắm lấy tay Vĩ Thanh, bị đánh nặng nhất hỏi ngay:

-Mấy bà bị sao vậy? Sao ra nông nỗi này?

Vĩ Thanh chỉ nói được mấy chữ sau đó ngất đi:

-Tuệ…. Vân….

Triệu Nghi cũng bị đánh, Thượng Nguyên cũng không thua kém gì. Ngọc Minh tức giận quát lớn:

-Đứa nào đánh bạn tao ra nông nỗi này?

Con bé cầm đầu lại nói:

-Mày là đứa nào mà lớn tiếng với tao?

Không thèm trả lời, 1 tiếng bốp vang lên, con nhỏ kia ngã xuống đất, 2 tay ôm lấy mặt. Mấy đứa kia thấy thế nhào vô đánh Ngọc Minh nhưng không ngờ
gặp nhằm thứ dữ lại đang điên tiết. Trang Ngọc Minh vận dụng hết sức lực đánh tụi nó không thương tiết. Lâm Phong chỉ đứng yên không dám can
thiệp. Dường như tất cả nỗi tức giận của cô gái đều được xả ra. Nắm lấy
áo của con bé cầm đầu đang sợ sệt, Trang Ngọc Minh dồn lực tát nó. Lâm
Phong chợt nhận ra con bé đó là ai, vội ngăn Ngọc Minh lại. Ngọc Minh la lên:

-Anh làm gì vậy hả? Buông ra! Nó phải trả giá vì dám hành hạ bạn em.

Lâm Phong nhẹ nhàng khuyên:

-Em dừng lại đi nó là em gái của Nguyệt Ân đấy.

-Cái gì??-Ngọc Minh trợn mắt ngó Lâm Phong.

Cậu gật đầu. Ngọc Mình tát thêm 1 bạt tai nữa rồi nói:

-Đánh mày bẩn hết cả tay tao. Tao cảnh cáo lần cuối nếu muốn bình yên thì
đừng đụng đến bạn tao. Nếu còn làm như vầy lần nữa thì cho dù ở tận bên
kia bán cầu tao cũng sẽ quay lại dần cho tụi bây 1 trận tơi bời. Rõ
chưa?

Sau đó cô bảo Lâm Phong bế Vĩ Thanh lên phòng y tế còn Ngọc Minh dìu Triệu Nghi và Thượng Nguyên đi. Thượng Nguyện bị nhẹ nhất
trong 3 người nên có thể đi được. Sau khi đưa bạn lên phòng y tế và chắc chắn Vĩ Thanh không sao, Ngọc Minh nhờ Lâm Phong ở lại đó cho đến khi
cô quay lại.

………

Cửa lớp 11a3 bị mở tung, người trong lớp
đều ngạc nhiên nhìn ra cửa. Trang Ngọc Minh, máu nóng vẫn dồn lên tận
đỉnh đầu, hầm hầm đi vào lớp với thái độ khiến ai cũng phải sợ. Không
cần kiêng nể, cô nắm lấy cổ áo Nguyệt Ân lôi đi lên phòng y tế. Suốt
đoạn đường ai cũng ngó bọn họ trừng trừng. Nguyệt Ân mở miệng hỏi:

-Nè buông tôi ra cậu làm gì vậy hả?

-Câm miệng. Tôi sẽ cho cậu thấy cái hậu quả do chính cậu gây ra.

-Nhưng đây là đường lên phòng y tế mà.

Ngọc Minh không nói gì hết. Vẫn cái vẻ mặt lạnh tạnh thiếu sức sống ấy, đẩy cửa phòng y tế lôi Nguyệt Ân vào trong.

-Phong, sao cậu lại ở đây?

Ngọc Minh chỉ vào cái giường mà Lâm Phong đang ngồi nói:

-Cậu tự đến mà xem ai đang nằm đó đi.

Nguyệt Ân bước đến, Lâm Phong bước xích ra còn Ngọc Minh quay sang 2 người còn lại hỏi thăm. Vẻ mặt cô vô cùng lo lắng. Nguyệt Ân kinh ngạc kêu lên:

-Vĩ Thanh! Cậu làm sao vậy?

Lâm Phong vỗ vai bạn nói:

-Em gái cậu vì trả thù cho Tuệ Vân nên mới đánh cậu ấy như thế.

-Không thể nào. Lý Hoa không đời nào làm như thế.

-Hứ! Không đời nào. Cậu có muốn nhìn thấy cái mặt em cậu không? Tôi xử lí nó rất hoành tráng rồi đấy. Tôi không cần biết cậu đối với Vĩ Thanh là như thế nào chỉ cần biết nếu có người đụng đến nó tôi sẽ không để yên. Cho
dù đó là em gái cậu cũng vậy.-Ngọc Minh tuyên bố bằng giọng lạnh buốt
không tí cảm xúc, tay khoanh chặt trước ngực.

Thượng Nguyên nắm tay bạn nói:

-Minh Minh cậu đừng nóng thế. Tụi này không sao đâu.

Triệu Nghi thì rạng rỡ nói:

-Bà hay thật. Kết quả của mấy năm bà đi rèn luyện cũng có hiệu quả ấy chứ nhỉ?

Ngọc Minh cười tự đắc nói:

-Dĩ nhiên! Tui cũng nâu 1 gạch rồi chứ bộ.

-Em học võ à?-Chợt Lâm Phong hỏi.

-Ừ! Từ hồi lớp 8 đến nay.

Triệu Nghi cười khúc khích trước vẻ mặt của Lâm Phong còn Thượng Nguyên thì
kinh ngạc hết sức. Ngọc Minh vẫn mặt dày không biểu lộ tí gì là ngượng
ngùng hay tự mãn. Cứ như đó là chuyện bình thường không đáng quan tâm.

……

Trước ngày đi chơi, Vĩ Thanh quay trở lại lớp. Ngọc Minh thấy bạn, hỏi ngay:

-Bà thế nào rồi? Còn đau nữa không? Ba má bà có nói gì không?

Vĩ Thanh mỉm cười, bình thản nói:

-Tui không sao. Má tui đòi vô trường kiếm mấy đứa đánh tui bắt tụi nó phải
trả giá. Nhưng tui đã nói là bà đánh tụi nó thê thảm rồi nên má tui mới
để cho đám đó yên.

Ngọc Minh nhìn bạn, trêu:

-Phải rồi! Bà là lá ngọc cành vàng ai dám đụng vào bà cơ chứ.

-Thôi đừng chọc tui. Có điểm mấy môn chính chưa?

Thượng Nguyên ngồi xuống kế Vĩ Thanh nói:

-Có rồi! Ngọc Minh đạt điểm tuyệt đối môn Toán, Lý, Hóa.

Vĩ Thanh tròn mắt há mồm kêu lên:

-Woa! Thật dữ dội quá đi.

Ngọc Minh vẫn bình thản nói:

-Hạng và danh hiệu cũng như sổ điểm sẽ được phát sau bữa đi chơi về. Tức hôm liên hoan ấy.

-Ừ! Mai đi rồi mấy bà đã chuẩn bị chưa? Nghe nói lần này đi chung với 2 trường kia đúng không?

-Phải? Lớp ta sẽ đi chung xe với lớp của Triệu Nghi đấy.

-Oh thế thì chúng ta sẽ đủ cặp ùi. Không


XtGem Forum catalog