80s toys - Atari. I still have
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

. Có biết là dễ bị cướp giật lắm hay không?.......

Ngọc Minh bực mình nói:

-Đó là chuyện của em. Không có gì nữa thì thôi.

Sau đó cô cúp máy cái rụp. Lâm Phong hỏi:

-Ai thế?

-Anh hai em.

Tae Min nghe thấy hỏi:

-Anh hai em gọi à?

-Vâng! Nó muốn mượn máy tính của em.

-Hôm nay anh ấy về nhà à?

-Không! Vẫn ở trên đội.

Chợt Ngọc minh gọi:

-Ê Triệu Nghi bà lên đây ngồi kế anh Tae Min đi. Tui có chuyên muốn hỏi.

Triệu Nghi đứng dậy, Ngọc Minh khều Nguyệt Ân nói:

-Cậu qua đó ngồi với Thanh Thanh 1 chút được không?

Vĩ Thanh đang đeo tai phone không để ý, tới khi Nguyệt Ân ngồi xuống cô mới la lên:

-Sao cậu ngồi ở đây?

Nguyệt Ân nhẹ nhàng nói:

-Ngọc Minh kêu mình ngồi tạm ở đây 1 tí. Cậu ấy muốn nói chuyện với Triệu Nghi.

Vĩ Thanh ngượng ngùng ngồi xuống. Ngọc Minh nhìn Thượng Nguyên cười gian
xảo. Thấy Lý Hoa đang lườm lườm Vĩ Thanh, Ngọc Minh cao giọng hỏi:

-Em nhìn gì thế? Mặt chị Vĩ Thanh dính gì à?

Lý Hoa giật mình vội nói:

-Ơ dạ không có gì.

Sau đó vội quay lên. Tae Min thắc mắc hỏi:

-Em làm gì mà sao con bé sợ em thế? Ngay đến Nguyệt Ân nó còn không sợ nữa.

Lâm Phong lấy máy nghe nhạc ra, bình thản nói:

-Thì hôm trước con bé bị Minh Minh đây dần cho 1 trận vì tội đánh Triệu Nghi, Thượng Nguyên và Vĩ Thanh. Nên sợ là đúng rồi.

Tae Min bật cười:

-Woa! Em cũng dữ dội thế cơ à?

Triệu Nghi cười tươi kể lại toàn bộ sự việc cho Tae Min. Ở hàng cuối, Lạc
Vĩnh đang chúi mũi vào cái máy tính xách tay còn Thừa Ngân thì bấm điện
thoại liên tục. Tuệ Vân thì đọc tạp chí, Lý Hoa thì dự đầu vào ghế chơi
game. Thượng Nguyên và Minh Quân cũng đang rù rì nói chuyện. Nguyên Thảo thì dựa đầu vào vai Hạo Trương mà ngủ. Nguyệt Ân và Vĩ Thanh không ai
nói với ai câu nào. Ngọc Minh đưa tay giật lấy 1 bên phone của Lâm Phong nghe thử. Cô mỉm cười nói:

-Í anh cũng nghe mấy bài này nữa hả?

Lâm Phong gật đầu hỏi lại:

-Em biết à?

-Tất nhiên! Máy em cũng có mà.

2 người ngồi yên nghe nhạc, chợt Lâm Phong hỏi:

-Em thích hoa hồng xanh à?

Ngọc Minh gật đầu, cô nói:

-Nhắc hoa hồng xanh mới nhớ. Anh làm lại vườn hoa ấy à?

-Ừ! Hôm em nghỉ học ấy. Thấy đẹp không?

-Ừ! Mà sao anh biết em thích hoa hồng xanh và trắng?

-Anh đoán thế thôi.

Ngọc Minh cười dựa đầu vào vai Lâm Phong, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc cô
gái thiếp đi. Thượng Nguyên cũng ngủ còn Minh Quân đang đọc sách. Còn
Nguyên Thảo và Hạo Trương cùng ngủ. Ngay đến Vĩ Thanh cũng đang dựa đầu
lên vai Nguyệt Ân mà ngủ. Triệu Nghi cũng thế. Trên xe chỉ còn Lâm
Phong, Minh Quân, Tae Min, Nguyệt Ân, Thừa Ngân và Lạc Vĩnh là còn thức. Lâm Phong và Tae Min trò chuyện khe khẽ. Thừa Ngân và Lạc Vĩnh vẫn làm
công việc cũ. Nguyệt Ân thì nghe nhạc. Cứ như thế đến tận trưa.

Ngọc Minh khẽ chớp chớp mắt, hỏi:

-Tới nơi chưa?

Lâm Phong hôn lên trán cô, mỉm cười nói:

-Chưa tới!

Ngọc Minh trở mình ngồi dậy, Triệu Nghi nói:

-Bà đúng là ngủ như chết mà. Biết mấy giờ rồi chưa?

-Mấy giờ òi?

Nguyên Thảo tinh nghịch nói:

-10h rồi nàng ơi.

Tae Min hỏi:

-Hôm qua em thức khuya lắm à?

-11h30 em mới ngủ được.

Lâm Phong ngạc nhiên hỏi:

-Anh cúp máy sớm lắm mà.

Liếc xéo Nguyệt Ân, Ngọc Minh trả lời:

-Không phải do anh. Do người nào ấy muốn nhờ em giúp đỡ ấy mà.

Nguyệt Ân nghe thấy nhoẻn miệng cười.

Thừa Ngân nhừa nhựa hỏi:

-Anh Phong chừng nào mới tới?

Lâm Phong cũng lạnh lùng đáp trả:

-Anh không biết! Khoảng chiều hay trưa trưa.

Lạc Vĩnh cũng hỏi:

-Thế khi đến đấy chúng ta ăn ngủ ở khách sạn à?

Hạo Trương vui vẻ thông báo:

-Chính xác! Và tất cả chúng ta sẽ ở các phòng sát nhau. 1 phòng 2 người.

Tuệ Vân hỏi:

-Ủa mình tưởng là do trường sắp xếp chứ?

Nhưng đáp lại câu hỏi của Tuệ Vân là Thừa Ngân, cô ta nói:

-Phải! Theo nguyên tắc là thế nhưng tôi không thích nên đã sắp xếp trước.

Lâm Phong bổ sung:

-Và mình cũng đã nói với giáo viên rồi không phải lo.

Ngọc Minh hỏi Triệu Nghi:

-Ê con Thanh Thanh nó ngủ đến giờ này luôn đó hả?

Triệu Nghi cũng đáp lại:

-Ừ! Nó không hề biết là Nguyệt Ân cho nó mượn vai luôn. Cứ như uống phải thuốc ngủ ấy.

Lâm Phong chợt nhớ ra điều gì đó, thấp giọng hỏi Ngọc Minh:

-Việc Thừa Ngân ngủ suốt 90’ là do em và Vĩ Thanh làm à?

Ngọc Minh dửng dưng nói:

-Ừ!

Mãi đến 1h chiều Vĩ Thanh mới trở mình thức dậy. Lúc ấy Nguyệt Ân đang nhắm mắt ngủ, Lâm Phong, Tae Min, Thừa Ngân và Lạc Vĩnh cũng thế. Ngọc Minh
thấy Vĩ Thanh tĩnh dậy, khẽ trêu:

-Bà với tui ai giống ỉn hơn ấy nhỉ?

N