XtGem Forum catalog
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326295

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

ba cậu mới đúng…cậu, lấy rượu thêm đi…em muốn uống
quá à…”

-“Ngoan nào!”

-“Ứ ừ, em muốn uống cơ, cái rượu gì đó ngon ơi là ngon nhé…cậu kí
được hợp đồng chưa…cậu ơi em yêu cậu lắm nhé, em thích cậu cực kì luôn…”

Thì là lời của đứa say, nhưng vẫn thấy sung sướng. Chồng phổng mũi đặt vợ lên tấm đệm êm, mang một chút nước cam cưng nựng.

-“Nào, uống đi nào…”

-“Phải rượu em mới uống cơ!”

-“Ừ, rượu đấy…”

Nhi đỡ lấy cái cốc trên tay Hiển, vị thanh mát của nước cam khiến cô thèm khát, uống vội vàng tới mức nước tràn ra cả áo.

-“Cậu…cậu đẹp trai chết người luôn ý…”

-“Ừ, tao biết…”

-“Em thơm cậu một cái nhé!”

Cánh tay nghịch ngợm của cô vòng qua cổ cậu, bờ môi đỏ thẫm ngượng
ngùng chạm vào môi cậu…đó là lần đầu tiên, cô chủ động thì phải? Chiếc
cốc lăn nhẹ xuống sàn, nụ hôn của họ mỗi lúc một nóng bỏng, cuồng nhiệt, lưỡi vờn lưỡi, ngọt ngào, hòa quyện.

Tim cô đập, thổn thức, gương mặt say rượu ửng hồng, cười cười xấu hổ
rúc chăn, cô nghe bên ngoài có tiếng cậu mắng cô vô trách nhiệm gì đó,
rồi lại thấy chăn bị một lực rất mạnh kéo ra khỏi…cậu nhẹ nhàng ôm lấy
cô, bàn tay to lớn không tự chủ miết theo những đường cong mềm mại.

Cậu cẩn thận, tỉ mỉ, chỉ sợ làm tổn thương vợ bé bỏng. Cô trong men
say đẹp dịu dàng như đóa anh đào trước gió, chập chững, ngây ngô đáp
lại. Từng đợt sóng truyền lan tỏa từ nơi tuyết trắng như ngọc tới nơi
rừng rậm mơn mởn, từng nụ hoa e ấp nở tung rực rỡ. Giờ phút ấy, có con
thỏ non ngây thơ bị cáo dẫn dụ tới một thế giới hoàn toàn mới, một thế
giới kì lạ, tuyệt đẹp mà cuộc đời nó dường như chưa bao giờ chạm tới!

…..

…..

Bình minh của Đà Nẵng, đẹp tuyệt vời, chói chang chiếu vào căn phòng
sang trọng. Có ai đó thức giấc, đầu đau như búa bổ, không chỉ đầu, mà
toàn thân cũng như bị đánh đập hành hạ.

Cô khẽ cựa mình, sao nặng nề quá, không cựa nổi. Mắt lim dim hé mở,
thấy có người đang chằm chằm nhìn mình rồi, theo phản xạ cô cũng nhìn
lại chính mình…là cái gì thế hả trời?

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao?

A…Muốn hét lên mất!

Có ai nói cho cô biết, váy áo của cô ở đâu không?

Có ai nói cho cô biết, tay cậu cớ sao đặt chỗ đó?

Có ai nói cho cô biết, sao mắt cậu chớp chớp bi thương thế kia?

-“Em…em…cậu…cậu…”

-“Mày còn có tư cách mở mồm sao?”

Giọng cậu lạnh lùng như chưa bao giờ lạnh hơn, hại cô sởn cả gai ốc.

-“Sao vậy cậu…em…em…em làm gì à? Mà chúng ta…”

Khóe môi cậu hơi cong, cậu biết mà, sống với cô ngần ấy năm, sao cậu
lại không biết cái tật cứ say rượu là quên hết mọi thứ của cô. Được, đã
quên thì cậu đành khôi phục trí nhớ cho cô vậy.

-“Mày…tao thật không ngờ, mày quá đáng thật…”

-“Em…em…em không nhớ…”

-“Mày không nhớ là xong hả? Tối qua mày say khướt, mày làm gì tao mày biết không?”

-“…”

-“Tao giữ gìn bao năm để rồi đi tong trong tay mày thế hả, bây giờ mày tính làm sao?”

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhìn vẻ mặt cậu rất thảm, rồi cả hai người…đều…rất…mát mẻ…Là chuyện gì? Vắt óc suy nghĩ…ôi, đừng nói với cô
là…Trời ạ, lời mẹ dạy cứ từ đâu ùa về. Ôi ôi, cô…sao cô lại có thể như
vậy? Sao lại say rượu mà…ấy cậu thế…

Nhi thẹn đỏ bừng cả mặt, rượu à, cô thề từ giờ không bao giờ uống rượu.

-“Trương Ngọc Uyển Nhi, ăn xong rồi phủi tay thế hả?”

-“Em…em…không cố ý đâu mà…em xin lỗi…”

-“Xin lỗi là xong à?”

Nhi bị dọa cho sợ cuống quít, cậu vẫn một mực đòi công bằng.

-“Mày xem, đến con chó nó còn biết chịu trách nhiệm, mày…mày…”

-“Em…em lạy cậu…cậu chủ…đại thiếu gia…em lạy cậu, em ngàn vạn lần xin lỗi cậu…”

-“Tao còn không bằng con Milơ, nhân cách mày thì không so được với con Milu…”

-“Cậu ơi, em biết là em sai, em đáng chết…mà sao cậu không tránh…cậu khỏe thế cơ mà…”

-“Mày còn nói, mày xem cái gì đây?”

Là vết răng cắn, tối qua cô đau quá, cậu cho cô cắn, nhưng hôm nay
ngay lập tức thành bằng chứng cô bắt nạt cậu. Nước mắt lưng tròng, cô
biết lỗi, biết lỗi lắm rồi, đành năn nỉ người ta.

-“Giờ cậu muốn sao? Cậu nói đi, em sẽ làm…”

Hoàng Thế Hiển quay đi che nụ cười gian tà, một lúc mới quay lại, lau nước mắt cho cô, giả bộ nói bâng quơ.

-“Trước tiên, tăng thời gian hôn nhân lên ba tháng, đền bù tổn thất tinh thần cho tao.”

Ba tháng nữa à? Thôi thì đã trót dại thì phải chịu chứ giờ biết làm sao, Nhi đồng ý.

-“Được rồi, những cái khác tao nghĩ sau, nói chung đời tao bị mất trong tay mày rồi, từ giờ lo mà đối xử tốt với tao!”

-“Dạ!”

-“Hừ…”

Nhi cố ngồi dậy, thấy vết bẩn trên đệm trắng xóa, lại một lần nữa
muốn độn thổ. Cái này mẹ cũng dạy rồi, mẹ bảo lần đầu sẽ bị như thế, cô
vội vàng đá chăn, chẳng muốn cho cậu biết, còn mặt mũi nào nữa cơ chứ?

Mà khổ, có lần nào qua được mắt cậu đâu, rồi tự dưng cậu hỏi một chuyện rất không liên