
mẹ mà còn là người ba của
tôi nữa kìa. Vì vậy xin ông đừng so sánh tôi với ai khác và cũng đừng làm cho mẹ
tôi tỗn thương nữa.
-Còn bà, bà
có liêm sĩ hay không, tôi biết bà là vợ lớn, bà có được tình cảm của ông ta,
nhưng mẹ tôi đã chấp nhận ra đi cơ mà, tại sao bà còn tìm đến đánh đập mẹ tôi
dã man như vậy chứ, bà có biết lúc đó tôi nấp ở gầm bàn nhìn cảnh tượng đó tôi
rất sợ mất thêm một người tôi yêu thương không? Không hẳn là lỗi của bà nhưng
bây giờ bà khiến tôi có ba mà không thể kêu ba_nó khóc òa lên như một đứa con
nít
-Thôi nào
con gái, con nói sẽ kiên cường không khóc để làm chỗ đứng vững chắc cho mẹ kia
mà_mẹ nó lau nước mắt và ôm nó vào lòng nói
-Mẹ ơi chúng
ta về nhà nhé_nó lên tiếng
-Cậu ổn chứ,
hay chúng tớ về nhà chơi với cậu nhé_Minh Kiều nói
-Ờ, phải đó
chị_Phùng Hỳ vỗ vai nó
-Tôi đi nữa
được chứ_hắn chen vào
Nó khẽ gật đầu,
rồi sau đó mẹ nó cùng đưa bốn đứa về nhà !!
-----Nhà
Nó-----
-Thôi nào, hết
hộp giấy mất rồi_hắn nói khi đưa tấm khăn giấy cuối cùng cho nó
-Tôi biết
nhưng sao nước mắt ở đâu có cứ chảy ra…huhu_nó khóc một trận
-Cái bà mít
ướt này, bà có nín không, bà mà cứ khóc thế này thì nghĩ chơi bà nhá, bo bo xì
nó đi anh hai, boxì nó ha Hy_Mình Kiều cười chọc quê nó
-Tán thành,
bo bo xì, Ple khóc nhè xấu, chị Vãn Tình xấu hoắc_Phùng Hy cười
-Bây giờ cô
muốn ăn gì tôi đi mua cho nhé_hắn nhìn nó khóc mà thương
Nó không nói
gì, ôm hắn và khóc tiếp, lát sau ngủ thiếp đi trên tay hắn như trẻ con chẳng
khác. Nó ngủ nhưng mắt sưng húp lên.
Hắn, Hy và
Kiều thì ra về vì trời đã tối, mẹ nó cảm ơn và đưa từng đứa về nhà.
-Chào các bạn,
tôi tên là Hạ Lan Hương hôm này tôi chính thức là thành viên của cái lớp
này_Lan Hương hóng hách nói
-Cái lớp này
là có nghĩa gì đây_cả lớp bàn tán vì câu nói thiếu văn hóa đó
-Thôi em vào
chỗ ngồi đi_mẹ nó nói
Lan Hương không
biết ngồi chỗ nào, đành ngồi bàn trên nó
-Ngày hôm
nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra tập trung, các em đã ôn bài thật kỹ chưa nào_mẹ
nó dịu dàng hỏi
-Dạ rồi ạ_cả
lớp đồng thanh
Riêng nó chẳng
nói gì mà chĩ nhìn lỡ đãng ngoài cửa sổ vì nó không thích cho lắm người con gái
tên Lan Hương và cũng chẳng muốn có sự xuất hiện của cô ta
-Em không có
gì muốn nói với chị sao_Lan Hương quay xuống cười nhạo nó
Nó quay mặt
chỗ khác, lôi cái Ipad mẹ nó tặng sinh nhật năm ngoái ra chăm chú nhìn vào đó,
coi như không có sự hiện diện của Lan Hương khiến cô nàng tức điên
Giờ kiểm tra
cũng đến, cả lớp đem tất cả tài liệu và cặp sách ra ngoài, riêng Lan Hương cầm
theo một tờ giấy trắng bên trong có tài liệu về môn chuẩn bị thi.
Cả lớp ngồi
ngay ngắn và đã ổn định vị trí, cả lớp chăm chú làm bài đột nhiên cô giáo xuống
kiểm tra đột xuất, Lan Hương nhanh chóng đẩy tờ tài liệu đến gần chỗ nó, trong
khi đó nó đang ngủ không biết gì, cô giáo vỗ vai nó, đưa cho nó một tờ giấy
biên bản. Nó cương quyết không ký
-Em không có
quay cóp thưa cô_nó đứng dậy
-Thế cái này
là cái gì đây_cô giáo đưa tờ tài liệu lên
-Thưa cô em
không biết và tờ đó không phải là của em ạ, chắc có lẽ là ai đó đã hại em_nói đến
đây nó liếc nhìn Hương
-Em thật là
hư đốn, làm sao mà có thể như vậy được trong khi đó Lan Hương là học sinh ưu tú
của trường Nam Dương, còn em thì là học sinh yếu kém nhất trường_cô giáo tức giận
nói
-Phải đó,
làm sao chị có thể làm như vậy với em mình được_Lan Hương nói dối không chớp mắt
Hắn đang
nhìn nó, hắn rất bực bội vì nghĩ rằng nó làm mà không giám nhận, Mình Kiều thì
tức giận khi thấy Lan Hương tỏ thái độ như vậy. Phùng Hy thì mún bay sang tát
cho Hương mấy phát chết luôn >_
Hôm nay tâm
trạng nó dường như trống rỗng, bạn bè hất hủi nó, khiến nó chán nản không muốn
lê bước đến trường chút nào. Thay nhanh bộ đồng phục, búi tóc cao lên, khoác
balô, nó đi một mạch đến trường không ăn sáng và cũng chẳng thèm chào hỏi mẹ nó
một tiếng. Ngay tại sân trường bỗng có một người vỗ vai khiến nó giật mình,
nhưng ít ra vẫn có người quan tâm chào hỏi nó.
-Lâu rồi
không gặp bé_Phương Khánh khoát vai nó
-Ơ, anh
Khánh, giờ em mới cảm thấy là đã lâu không gặp anh ạ_nó ngoan ngoãn
-Chà, em mà
trả lời thế này chắc hôm nay mưa to đây_Khánh cười và khẽ nhăn mặt khi nhận được
cái nhéo má của nó
-Anh có việc
bận nên xin nghĩ một tuần ấy mà_Khánh thành thật trả lời
-Thế anh có
biết chuyện gì ở trường không ạ_nó cúi gầm mặt xuống nói lí nhí
-Anh biết chứ,
nhưng Tình không phải là người như vậy, anh nói có phải không_Phương Khánh nháy
mắt với nó
-Cảm ơn anh ạ_tâm
trạng nó có vẻ vui hơn vì ít nhất cũng có người hiểu
------Lớp học-----
Mọi người
lúc nào cũng nhìn chằm vào nó, thì thào gì đó, rồi lại khẽ nhìn nó khinh bỉ,
còn hắn Minh Kiều và Phùng Hy đến nhìn chẳng thèm. Lan Hương thì đang vui sướng
tột độ vì mọi ngư