
nào, ngồi vào bàn ăn, ăn xong nó đi bộ đến trường mặc
cho mẹ nó có nói gì đi nữa
----------Trường
S.I.N.E-------------
-Chị à, hôm
nay chị sao thế_Phùng Hy hỏi nó
-Ừm, mày làm
sao vậy Tình_Minh Kiều hỏi
-Cô có nghe
chúng tôi nói gì không đó_hắn bực bôị
-Thế thì đừng
quan tâm đến tối_nó quát rồi bước đi
Nó ngồi đó,
đón những đợt giá rét mướt mà không hề co rúm lại vì lạnh, mặt nó chẳng chút biểu
cảm, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ xoa người.
-Nè, uống
đi, còn nóng đó_hắn đưa cho nó cốc cà phê
-Cảm ơn
anh_nó nói mà mặt vẫn buồn
-Cô có tâm sự
phải không_hắn hỏi nó nhưng nó không trả lời
-Tôi biết,
và tôi cũng từng giống như cô vậy, nhưng có một người đã nói với tôi rằng, quá
khư là quá khứ, hãy cứ để cho nó qua đi, bởi mỗi khi đào xới lại, không chỉ là
cố tình gợi ra những vết thương loang lỗ, còn vô tình làm tổn thương đến những
người yêu thương hiện tại_hắn vừa nói vừa nhìn nó
-Tôi biết điều
đó chứ, tôi thường có thói quen tha thứ cho những người làm tổn thương tôi,
nhưng tôi không có thói quen tin lại họ một lần nữa_nó vừa nói vừa uống một ngụm
cà phê.
-Anh có biết
không, niềm tin giống như một tờ giấy vậy, một khi đã nhàu nát thì không thể
hoàn hảo được nữa. Cho dù anh có làm phẳng nó bằng cách nào đi chăng nữa, nhưng
nó không bao giờ hoàn hảo một lần nữa đâu_nó nói tiếp
-Hộc..hộc…chị..chị
Vãn Tình à..ông..ông ấy đến đây tìm chị_Phùng Hy ấp úng nói khi vừa tìm được nó
Nét mặt nó
đanh lại, hiện rõ một con người tàn ác, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thấy thì chẳng
ai muốn đến gần. Nó bước chậm rãi về phía sân trường nơi mọi người đang tụ tập
và bàn tán xôn xao về người tên là Lâm Thiên.
Nó nhìn người
đàn ông tên Lâm Thiên, không nói gì chỉ nhìn với ánh mắt hận thù căm phẫn mà
chưa từng ai thấy nó trước kia, bây giờ trong mắt mọi người, nó là một con ác
quỷ, nhìn ánh mắt của nó đủ nói lên nó muốn giết ông ta biết nhường nào. Một phụ
nữ bước đến choàng tay ông ta, tiếp theo đó là một cô gái không hẳn là xấu
nhưng đanh đá, chảnh chọe.
-Chào con_người
đàn bà lên tiếng, sau đó là giọng cười mỉa mai
-Tôi thay mặt
con tôi chào phu nhân vậy_thấy nó không lên tiếng nên mẹ nó tiếp lời
-À, chào chị,
chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nhĩ, nhưng đáng tiếc.._người đàn bà đó chưa kịp
nói xong nó ngắt lời
-Nhưng đáng
tiếc chị vẫn không thắng nổi con hồ ly tinh như tôi_nó cười nhếch mép khi nói đến
đây
-Mày…_người
đàn bà định đưa tay tát nó
-Cháu chào
hai bác_hắn cầm tay ba ta lại và cúi đầu chào
-Ôi anh Tân
Phàm_cô gái lên tiếng
Cô ta nhanh
chóng khoát tay Tân Phàm và nghênh mặt lên nhìn nó.
-Con nhìn ta
như vậy sao_ông Lâm Thiên hỏi nó
-Ông không
có tư cách gì để nói chuyện với tôi_nó nói
“Bốp”-ông
Lâm Thiên đánh nó
-Ông lại còn
đánh tôi_nó hét lên
-Ta là ba
con thì tại sao không có quyền đánh con hã_ông tức giận, trong khi đó mọi người
đang hốt hoảng nhìn nó
-Ông lấy đâu
ra cái từ ba đó và ghán ghép cho tôi vậy, tôi không phải con ông, và ông cũng
chẳng phải là người nuôi tôi khôn lớn, chẳng phải là người dạy dỗ tôi nên người_nó
nói
-Con thật là
không biết điều xíu nào, con phải giống như em con, yểu điệu thục nữ, nói năng
nhỏ nhẹ và cư xử chuẩn mực chứ_ông Lâm thiên tức giận
-Phải tôi là
một đứa con gái không biết điều, là nhờ ông ban đến cho tôi mà. Thật ra tôi biết
tất cả, tôi không còn nhỏ dại hay tin những điều ông nói nữa đâu, và ông chỉ có
duy nhất một đứa con ái tên Hạ Lan Hương và một người vợ tên Hoàng Yến, cho nên
ông đừng nhận vơ có được không_nó nói lạnh lùng
-Con thì biết
cái gì chứ_ông ta quát
-Tôi biết
ông lấy mẹ tôi không phải vì tình yêu, và cái danh tiếng tỹ phú đáng lẽ không
phải của ông mà do ông ngoại tôi để lại dành cho mẹ tôi, ông đã cướp mất. Ông cần
tiền để chữa bệnh cho con gái Lan Hương của ông nên ông đã tìm đủ mọi cách để lấy
lòng tin của ông tôi_một hồi lâu nó nói tiếp
-Tôi còn biết
là mẹ tôi đã nói dối với tôi, rằng ông đã đi xa làm ăn để tôi không phải hận
ông, gét ông. Tôi luôn tin là như vậy cho đến một ngày tôi thấy gia đình ông hạnh
phúc đi vào một nhà hàng sang trọng trong khi đó tôi phải tất bật rửa chiếc xe
ôtô của ông để tôi kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ tôi vì yêu ông, khi ra đi chẳng lấy một
thứ gì_nó khóc
-Ông có biết
rằng tôi thèm khát vòng tay ba biết bao, tôi thèm được ba mẹ đưa đón đi học,
nhìn những người được ba đưa đón đến trường ông có biết tôi uất ức biết bao,
tôi cũng có ba nhưng đối với tôi ông ấy đã chết từ rất lâu rồi._nó nghẹn ngào
nói không nên lời, nó không muốn khóc
-Từ nhỏ tôi
đã quen với những công việc nặng nhọc để có thể vơi đi phần nào gánh nặng cho mẹ,
tôi bị người ta chửi bới đánh đập thì làm sao có thể yểu điệu, thùy mị nết na
như con gái của ông đây. Lúc tôi nhớ ông chỉ có thể lấy tấm hình của ông ra
nhìn ngắm rồi ôm ngủ. Đối với tôi, mẹ không hẳn là