
bệnh được các vệ sĩ canh gác cẩn thận, vì từ sáng cho đến tối lúc nào cũng có người vào ra căn phòng này tội cho anh chàng bị bệnh cũng ko yên cứ tiếp từ vị khách này đến vị khách khác. Cho nên ba mẹ Tuấn Anh đã cho người canh cửa hễ có ai đến thăm khi ko được sự cho phép của Tuấn Anh thì họ ko được vào. Tôi cho mấy nhỏ bạn gái uổng công gói quà đến thăm kết quả là mặt ướt nhem nước mắt khi về vì ko gặp được anh chàng.
Trong phòng 4 anh chàng cùng nhau nói truyện vang trời, đồng hồ điểm 9h tối Tuấn Anh cứ nhìn suốt ra ngoài cửa. Thấy thế T.Nhân làm lạ:
-Này, ngoài cửa có cái gì sao nhìn hoài vậy.
Tuấn Anh giật mình: -Đâu có gì đâu!
T.Khanh bắt được ý: -Hay là ko có Tiểu Anh đến thăm buồn chứ gì! Quả là chủ nô phải phụ thuộc vào nô lệ mới đúng.
-Mình mà buồn hả? Ko có cậu ta mình sung sướng chết đi được sao lại buồn!
-Vậy sao hôm đó cậu lại đòi ở qua đêm nhà Tiểu Anh, bữa đó có gì đặc biệt ko kể cho tụi này nghe với.-T.Nhân cười nham hiểm.
-Ko có gì, chỉ là phòng ai nấy ngủ thế thôi.-Tuấn Anh buộc miệng nói đại.
Đ.Tuấn nhìn Tuấn Anh đăm đăm: -Giờ này mình mới phát hiện, từ khi cậu ở nhà Tiểu Anh hình như môi cậu bị thương, mà cái này nếu nói là do tai nạn mình ko tin đâu. T.Nhân phân tích xem.
T.Nhân nhìn môi anh chàng láu liêng:
-Theo như mình thấy thì cái này có lẽ là do bị thương bởi các vật sắt bén nếu mà nói do nổ thì chỉ đạt 1% thôi. Tuấn Anh khai đi, vết thương đó đâu mà ra hay là cậu…….
Cả 3 nhìn anh chàng cười nham hiểm, Tuấn Anh ko chút biểu cảm nói gọn ngàng:
-Do mình bất cẩn, thế thôi!
T.Khanh nghi ngờ: -Thật ko đó.
Tuấn Anh bực bội cộc cằn đáp:
-Ko tin thì thôi, mình ko cần giải thích nữa.
——————————————
Cả 3 anh chàng ra về, Tuấn Anh nằm trong bệnh viện ko yên. Anh chàng lấy đại một cuốn sách ra đọc, đọc chừng nửa trang Tuấn Anh lại nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi một ai đó, đồng hồ đã diểm 11h khuya Tuấn Anh nhẹ nhàng gấp sách lại “Mình bị như vậy mà cậu ta cũng ko đói hoài gì tới mình đúng là con bé đáng ghét”.
Cộc……..Cộc…..Cộc…….
Vệ sĩ kính cẩn mỡ cửa: -Thưa cậu chủ có bạn của cậu đến thăm.
Tuấn Anh nghe thế vui mừng thúc giục: -Cho cậu ấy vào mau lên.
Vệ sĩ cung kính mời con bé vào phòng: -Hi!
Nhìn Tiểu Anh ko hiểu sao Tuấn Anh cảm thấy vui trong lòng nhưng ko dám biểu hiện ra, anh chàng liếc điểu con bé:
-Sao lại tới giờ này, ko biết là tôi ngủ sao!
Con bé chống hông:
-À, cậu cũng muốn ngủ hả! Tôi ko cho cậu ngủ, tôi cố tình tới giờ này đó rồi sao.
-Vậy thì về đi!
Con bé nhẹ nhàng đáp: -Ừ, tôi về đó. Phí tiền taxi!
Thấy trên tay con bé có cầm một món đồ Tuấn Anh nhìn rồi kêu lại: -Khoan!
Con bé quay mặt lại cáu gắt: -Gì nữa đây, đuổi tôi tôi về nè!
-Cậu về nhưng quà để lại hé!
Tuấn Anh nháy mắt cười, con bé giơ giỏ quà lên rồi đưa cho Tuấn Anh:
-Trong đây có cái điện thoại của cậu và cháo do quản gia Kim nấu, lấy thay ko là quyền của cậu, thôi tôi về.
Vừa quay mặt đi, Tuấn Anh níu tay con bé lại: -Cậu ở lại nha!
Con bé nhìn Tuấn Anh lém lĩnh: -Sao mới lại đuổi tôi mà bây giờ kêu lại là sao! Bộ cậu bị thương ở đầu rồi dính tới não luôn hả!
Tuấn Anh bật dậy nhéo má con bé: -Suy tưởng vậy, chỉ có cậu mới nghỉ ra đó. Tôi kêu cậu ở lại là đúc cháo cho tôi ăn, người hầu phải hầu hạ chủ nhân cho đàng hoàng chứ.
Con bé bực mình nhưng cũng kìm ném hết “Nếu cậu ko bị như thế, Tuấn Anh tôi thề là tôi ko trừng trị cậu tôi ko phải là Phan Bảo Anh” Cắn răng chịu đựng con bé múc cháo vào chén, mùi vị cháo thơm lừng bóc khói nghi ngút khắp cả phòng. Tiểu Anh lúc này cứ như cô giữ trẻ từng muỗng cháo con bé ăn cần thổi nhẹ làm tan đi cái nóng của cháo rồi đúc cho anh chàng, anh chàng nhìn con bé cười, cười con bé một cách ngộ nghĩnh đáng yêu, cười con bé vì nó cũng dễ thương đấy chứ biết quan tâm chăm sóc người khóc sau vẻ vô tư hồn nhiên ấy.
-Sao 11h rồi mà cậu đến thăm tôi làm chi, tối rồi nguy hiểm lắm!
-Tại tôi bận làm bài tập, với lại chờ dì Kim nấu cháo nữa bởi vậy bây giờ mới có cháo cho cậu ăn nè, phải biết vậy tôi ở nhà rồi đi chi mệt quá, cậu đúng là chỉ biết đày đọa người khác.
-Đành chịu, ai bảo tháng này cậu hạng nhì làm chi. Tháng đầu cậu hại T.Khanh sống dở chết dở, tôi đã hứa với cậu ấy là phải trả thù chẳng lẽ tôi để cho cậu vui vẻ hay sao. Thôi ráng đi, ráng trả nợ cho dứt nhé.
Mặt con bé bí xị, nhìn Tuấn Anh giận giữ ko nguôi nhưng mặt con bé đáng yêu vô cùng:
-Cậu muốn gì nói đại cái một đi, làm chi nhiều chuyện phiền phức.
-Cậu ngồi đó đi!
Con bé nhìn anh chàng quái lạ: -Cậu nhiều trò thật, tôi ngồi đó làm gì?
-Tôi nhìn cậu, cho đến khi nào tôi ngủ thì thôi. Nói trước tôi khó ngủ lắm đó!
Con bé mệt mỏi thở dài nhìn Tuấn Anh, rồi đi lấy ghế ngồi cạnh giường anh chàng nó để hai tay lên cầm bự