
c bội. Lâu lâu cứ 2 phút nó quay sang nhìn Tuấn Anh, anh chàng vẫn mỡ to mắt nhìn con bé đăm đăm nhìn nó đắc ý. Sau 30phút thế là con bé ngủ ngục lúc nào ko thay, Tuấn Anh vẫn ngủ ko được cứ ngồi xem sách mãi. Thấy con bé ngủ trên chiếc ghế cứ ngục đi ngục lại, anh chàng tỉnh dậy bế con bé lên giường của mình, còn anh chàng ngồi lên ghế nhìn con bé lúc ngủ anh chàng lại nhớ đến câu chuyện của 12 năm về trước.
“Cũng tại bệnh viện, trong một phòng bệnh có một thằng bé 5 tuổi nằm buồn tủi một mình với con thỏ bông ngày ngày hằn bé này luôn đợi ba mẹ nó đến thăm nhưng ko ai đến thăm nó trừ người hầu và quản gia chỉ đến trong giây lát chăm sóc nó rồi ra về. Nằm viện đến ngày thứ 3 phòng của nó bỗng nhộn nhịp lên bởi sự xuất hiện của một con bé, con bé bị sốt nặng nằm trên giường ngủ suốt ngày.
Sáng tỉnh giấc, hằn bé thấy con bé cười tươi vui vẻ trước mặt mọi người bác sĩ y tá yêu thương hay nựng mặt hôn vào má con bé khi khám bệnh cho nó. Đến lượt hằn bé khám bệnh, hằn bé buột phải chích hay vì uống thuốc, dẫu đó là nỗi sợ với trẻ con thì hằn bé ngược lại hằn bé ko sợ tí nào nó nằm im cắn răng cho bác sĩ chích thuốc. Nói nằm im lặng ko chút biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt, ko ai dám ôm hay yêu thương nó chỉ vì nó quá lạnh lùng dù khuôn mặt nó đẹp như một thiên thần. Khi mọi người đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại mình nó và con bé. Con bé nhảy tuột xuống giường lại chỗ của hằn bé, nó móc trong túi cây kẹo:
-Cậu ăn đi!
Hằn bé quay mặt đi chỗ khác ko nhìn con bé, con bé vẫn kiên trì:
-Cậu rất là dũng cảm, cậu chích thuốc mà ko sợ đau luôn, cho cậu kẹo nè nếu một cây ít quá mình cho cậu hết nè!
Con bé móc hết kẹo trong túi ra để lên giường hằn bé rồi trở về giường, và rồi hằn bé quay sang nhìn những cây kẹo đủ màu sắc nó chọn lấy một cây rồi bỏ vào miệng nó cảm thấy hạnh phúc vui sướng lắm đó là lần đầu tiên nó ăn kẹo, vị kẹo ngọt ngọt thanh thanh làm cho nó nhớ mãi. Rồi con bé quay sang nhìn hằn bé đang vui tươi bên cây kẹo, con bé to mắt mỉm cười với nó:
-Kẹo ngon lắm, ăn đi nhé nếu hết mình cho cậu thêm nè. Đừng có buồn nữa nha!
Hằn bé hạnh phúc nhìn con bé nó cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhiều lắm. Ngày hôm sau nó ko còn nằm buồn tủi trên giường nữa, con bé lại chạy sang giường của nó móc trong túi bánh sôcôla:
-Cho cậu nè, mau hết bệnh nhé! Cười lên đi giống tớ nè.
Con bé mỉm cười hằn bé nhìn cũng cười theo, nó cầm chiếc bánh ăn ngon lành. Ngày qua ngày hễ có gì nó lại mang sang cho hằn bé rồi lại hỏi thăm quan tâm đến hằn bé. Được một tuần như thế, hằn bé luôn cảm thấy vui vẻ và bệnh nó gần hết hẳn. Con bé xuất viện sớm, nó dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Hằn bé lại nằm buồn tủi trên giường, trước khi đi con bé nghé ngang giường nó:
-Tớ về nha, hôm nay bình ko có gì nữa rồi cậu đừng buồn nhé.
Hằn bé ko nói gì quay mặt vào gối như ko muốn nhìn con bé, có lẽ 1 tuần qua nó cảm thấy vui lắm hạnh phúc và ấm áp bởi sự quan tâm ấy, nó nhận được nhiều hơn là nó cho ai bất cứ thứ gì. Con bé từ từ bước ra khỏi cửa phòng cửa phòng từ từ khép lại đột nhiên hằn bé kêu lên:
-Đợi đã….
Nó xuống giường chạy ra nhìn kĩ mặt con bé, nó cất tiếng:
-Cám ơn cậu nhiều nhé!
Con bé mỉm cười: -Cậu biết nói sao?
Thằng bé cầm trên tay con thỏ bông: -Cho cậu nè!
Con bé vui vẻ nhận lấy: -Cậu mau hết bệnh nhé!
Hằn bé buồn: -Cậu đi mình buồn lắm, ko ai cho quà mình nữa, ko ai quan tâm mình.
Con bé vỗ vai: -Ko sao, nếu có cơ hội mình đến chơi với cậu.
Hằn bé vui lên: -Thật sao.
Nó tháo sợi dây chuyền trên người đưa cho con bé: -Hãy giữ nó thật cẩn thận, mẹ mình nói đây là sợi dây chuyền yêu thương mẹ yêu mình nên mẹ cho mình, vì cậu quan tâm đến mình mình thích cậu nên tặng cho cậu nè. Cậu nhớ là đến thăm mình nhé mình đợi cậu.
Con bé nhờ người hầu đeo sợi dây chuyền vào cổ mình, rồi hứa với nó:
-Sợi dây chuyền này đẹp quá, mình hứa với cậu là mình sẽ đến thăm cậu, nếu ko tin tụi mình ngoéo tay nhé.
Cả hai vui vẻ ngoéo tay nhau cùng hứa, rồi từ từ con bé rời khỏi.
Ngày sau thằng bé đợi mãi mà ko thấy con bé đến thăm, rồi ngày thứ hai thứ ba thứ tư………..cho đến ngày xuất viện nó chẳng thấy bóng dáng con bé đâu hằng đêm hằn bé nằm trong bệnh viện ôm gối khóc vì giận con bé “Cậu gạt mình, mình nghỉ chơi với cậu”.
Kể từ đó nó lại buồn bã cô độc lạnh lùng vô cảm ko thèm quan tâm đến bất cứ ai nữa.”
Tuấn Anh nhìn con bé ngủ say trên giường mà tim đau như cắt, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má anh chàng: -Cậu là kẻ thất hứa, sao cậu ác quá vậy! Tại sao bỏ mình rồi đi luôn bây giờ cậu lại nhởn nhơ bước vào cuộc đời mình như thế này.
Tuấn Anh nhìn con bé ngủ say trên giường mà tim đau như cắt, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má anh chàng: -Cậu là kẻ thất hứa, sao cậu ác quá vậy! Tại sao bỏ mình rồi đi luôn bây giờ cậu lại nhởn nhơ bước vào cuộc đời mình như thế này.
Cuộc sống