
đưa lời mời.
-Rất tiếc hiện tại chủ tịch của chúng tôi đang bận ở Mĩ, nhưng chủ tịch chúng tôi có nhắn với tôi là nếu đề án lần này công ty chúng tôi dành được sẽ giao hết quyền sản xuất cho TMLA, chúng tôi chỉ có việc là phân phối vì chúng tôi ý thức được quy mô công ty chúng tôi ra sao? Các ngài chấp nhận chứ!
-Tuấn Anh, cậu nghĩ sao? Tớ thấy cũng tốt đấy, quyền quyết định là cùa cậu mà!-T.Khanh có vẻ tán thành.
-Vậy ngày mai, tại đây chúng ta có cuộc hẹn được chứ, giờ nghĩ trưa!-Tuấn Anh
-Được! Tôi sẽ đến đúng giờ, chào các vị!
Khi bác Hoàng Nhân xa khuất, cả bốn nhìn nhau vừa lo lắng vừa khó hiểu, mặt Tuấn Anh có vẻ đăm chiêu ko hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, liệu đó có phải là việc tốt.
Trưa Tiểu Anh cùng T.Hương đến nhà hàng ăn trưa, trong lúc ăn cả hai cùng bàn truyện:
-Tiểu Anh này! Cậu có dự định gì chưa sao tớ thấy dạo này cậu nhàn rỗi hẳn vậy?
-Bác Nhân ko nói cho cậu chuyện gì sao?
T.Hương vỗ trán:
-À! Tớ nhớ rồi, xin lỗi cậu dạo này công việc nhiều quá.
Tiểu Anh nắm tay Tiểu Anh an ủi:
-T.Hương tớ xin lỗi vì chuyện của tớ mà để cho cậu và bác Nhân phiền lòng. Đáng lí bây giờ hai người đã có cuộc sống tốt hơn bây giờ rồi.
-Không đâu Tiểu Anh, nếu như ko có cha cậu thì mình và ba đã phải chết vì đói vì khát, mình và ba rất biết ơn cha cậu, vì thế hai cha con mình muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ cậu thôi!
-Cám ơn cậu nhé!-Tiểu Anh mỉm cười với T.Hương
-Tiểu Anh, tớ ko hiểu một chuyện?
-Chuyện gì cậu nói đi?
-Tuấn Anh vốn dĩ rất thông minh, anh ta chắc biết từ đầu là cậu đang ở thế đương đầu với cậu ấy, nhưng bây giờ cả hai lại …………
Tiểu Anh vô tư đáp:
-Tuấn Anh, anh ta cũng là đàn ông. Cậu nghĩ xem, họ đến với mình nhằm muốn gì, tiền anh ta có mình cũng ko thiếu, địa vị thì ko ai thua kém ai,…? Nếu họ thích thì ta chiều, nhằm đạt được thứ gì dù hi sinh có đáng là bao.
Qua lời nói của Tiểu Anh, T.Hương đã hiểu phần nào nhưng muốn làm rõ:
-Tiểu Anh, chẳng lẽ………….. cậu và Tuấn Anh đã…………?-Tiểu Anh gật đầu-Chả lẽ! Cậu phải trả giá như thế, bất chấp để cho người khác chà đạp mình hay sao. Tớ ko phải bên vực Tuấn Anh, nhưng tớ biết cậu ấy là người đàn ông tốt, cậu ấy cũng ko phải hạng người hạ lưu. May mắn thay, cậu đã gặp Tuấn Anh, nếu lỡ đó là một tên khốn hạ lưu bỉ ổi, chẳng lẽ cậu cũng phải lên giường với hắn. Còn nữa, Tuấn anh yêu cậu như thế chẳng lẽ cậu bán rẻ tình yêu cho sự thù oán để rồi cả hai phải đau khổ hay sao?
Nét mặt Tiểu Anh vẫn một vẻ lạnh lùng, vô cảm:
-Cậu sai rồi, do anh ta yêu mình, từ đầu tới cuối mình ko hề yêu anh ta. Chẳng có tình yêu nào tồn tại cả, nếu có thì anh ta đã ko bao giờ để cho việc đó xảy ra, cái anh ta muốn ở mình chỉ là những dục vọng đê hèn của một hằn đàn ông mà thôi. Cậu cứ chờ xem, mình sẽ cho anh ta phải trả giá cho những việc anh ta và cha anh ta đã gây ra cho gia đình mình.
Thiên Hương muốn cố gắng khuyên ngăn Tiểu Anh nhưng khi T.Hương vừa mỡ miệng Tiểu Anh đã đứng phăng dậy bỏ đi.
Dù ko có vẻ quan tâm đến lời T.Hương nói, nhưng khi về đến nhà Tiểu Anh ngồi một mình trên ban công, gục đầu xuống đầu gối. Những lời nói của T,Hương lúc đi ăn cứ ám ảnh mãi trong đầu cô trong khi tiếng bước chân của Tuấn Anh đi vào phòng cô cũng ko hay cô khẽ nhìn cơ thể của mình, từng nơi điều có dấu cắn của Tuấn Anh lưu lại trên cơ thể mình sau những phút ân ái, khi những dẫu này kịp lặn thì những dấu mới lại lên. Anh đến bên cô như con quỷ khát máu, nhưng một nô lệ của tình yêu, như một bề tôi khát khao cô ban chút ân huệ. Từ ngày anh và cô bên nhau, đêm nào cô ko bao giờ ngủ ngon khi những cơn đau kèm theo những giây phút nồng nhiệt bên anh cứ thiêu đốt cô, vòng tay của anh luôn siết chặt cô khi ngủ, cô luôn cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô. Thế nhưng khi cô cảm thấy mình yêu anh, thì cô lại cố kìm nén cố biện bạch rằng mình hận, mình ghét con người ấy. Tiểu Anh cứ cố suy nghĩ, tìm lời giải thích cho bản thân. Tuấn Anh từ cửa phòng nhìn thấy Tiểu Anh suy tư, anh bước nhẹ nhàng chậm rãi đến cạnh cô dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng, thơm vào má cô:
-Sao hôm nay em buồn vậy, là kẻ nào đã làm em ra nông nỗi này, nói anh để anh đi xử kẻ đó cho em! Ai dám ăn hiếp Tiểu Anh của anh.
Tiểu Anh nhìn anh trìu mến, nhéo vào muỗi anh, rồi cô lại trở về với nét mặt buồn bã nép vào lòng anh, cô thỏ thẻ:
-Tuấn Anh! Anh có yêu em ko?
Tuấn Anh không khỏi bất ngờ, khi tự dưng hôm nay cô lại hỏi anh câu hỏi đấy, anh ko chằn chừ xoa vào tóc cô rồi bảo:
-Sao em hỏi thế, yêu nhau có cần nói ra hay sao? Em có cảm nhận là tình yêu anh dành cho em lúc nào cũng nồng nhiệt như những bông hoa hồng ngoài vườn ko?
-Có phải nồng nhiệt như dục vọng của một người đàn ông! Anh yêu em chỉ có thế thôi đúng ko?
Anh cảm thấy hôm nay sao cô khó hiểu nhiều quá, bình thường khi anh về cả hai điều rất vui vẻ bên nhau. Quả thật a