
phòng khách lấy trà và bánh, T.Hương vào phòng tắm của Tiểu Anh vội rửa mặt cho tĩnh. Cô chuẩn bị đi thì phát hiện ra que thử thai nằm trên sàn tắm. Cô thắc mắc ko hiểu gì định hỏi Tiểu Anh nhưng cô đã đi xuống phòng, thấy dì Hân đi ngang, T.Hương vội chạy ra đưa que thử thai cho dì Hân và hỏi:
-Cô ơi! Chuyện này là sao, con nhặt được nó trong phòng của Tiểu Anh!
Dì Hân nhìn que thử thai thấy hai vạch rồi sửng sốt nhớ lại chuyện lúc nãy Tiểu Anh buồn nôn khi thấy món gà.
-Cháu nói cho cô biết! Từ khi về nước, Tiểu Anh có quan hệ nào thân thiết với người đàn ông nào hay ko?
-Dạ…..con…….-T.Hương ấp úng.
-Con biết như vậy là sao ko?
T.Hương lắc đầu.
-Tiểu Anh nó có thai rồi!-Dì Hân nói chua xót.
Choảng………………
Tiếng bát đĩa rơi xuống nền nhà, dì Hân và T.Hương quay sang thì thấy đĩa bánh và bộ ấm trà đã bể trên sàn. Dì Hân xúc động hỏi con bé:
-Tiểu Anh! Con có thai rồi sao? Nó là con của ai nói cho cô nghe!
-Có phải là con của Tuấn Anh-T.Hương khẽ khàng đáp.
Tiểu Anh ko nói gì chỉ khóc, trong khi T.Hương và dì Hân cứ hỏi cô tới tấp. Tiểu Anh thét lên:
-Đủ rồi! Tôi mệt mỏi lắm rồi, hai người để cho tôi yên có được ko? Đúng vậy tôi có thai, đó là con của Tuấn Anh.
Dì Hân nghe thế, một hai bà bắt ép Tiểu Anh:
-Sao! Con của Tuấn Anh à, đi với dì đi phá nó đi. Dì cấm, dì cấm con ko được có mối quan hệ nào còn tồn tại với họ nữa, đi mau.
Dì Hân nắm tay Tiểu Anh định kéo cô đi, T.Hương ở giữa ngăn dì Hân lại, Tiểu Anh cố chống trả:
-Con xin cô, đứa bé trong bụng con có tội gì, tại sao chúng ta cứ phải bắt nó chết khi chúng ta biết sự hiện diện của nó, ngay khi nó chưa chào đời. Cô á! Coi như con xin cô, hãy cho con giữ lại nó, những ân oán thù hận của chúng ta đừng dể nó là người phải gánh như con và Tuấn Anh bây giờ, nó ko có tội gì hết, con hứa với cô xong chuyện này con sẽ về Mĩ ko còn liên hệ gì với Tuấn Anh nữa.
Tiểu Anh vừa nói vừa khóc van xin, dì Hân thấy đứa cháu tội nghiệp của mình bà đau lòng ko gớt. T.Hương thấy đáng thương cho Tiểu Anh ko biết làm gì hơn là ở bên cạnh an ủi, động viên cô.
Chuyện Tiểu Anh mang thai chỉ có 2 người họ biết, kể từ đó lúc nào T.Hương cũng theo sát canh chừng Tiểu Anh. Lúc nào T.Hương cũng thấy Tiểu Anh buồn và thất thần. T.Hương thấy lo lắng cho bạn mình. Giờ nghĩ trưa, T.Hương đi sang nhà hàng mua cơm cho Tiểu Anh thì gặp Tuấn Anh. T.Hương chủ động mỡ lời chào Tuấn Anh, Tuấn Anh vui vẻ đáp lại:
-Cậu mua cơm cho ai vậy?
-Tớ mua cho Tiểu Anh!
Khi nhắc đến Tiểu Anh dường như anh có vẻ ko vui nhưng anh vẫn tỏ ra là bình thường:
-Tiểu Anh dạo này khỏe ko?
-Ko! Lúc nào cũng buồn và đầy tâm sự! Có lẽ cậu ấy đang cố quên cậu đi!
-Cô ấy thật ngốc!
-Đành vậy, nhưng cô Bảo Hân đã cấm Tiểu Anh và cậu ko được gặp nhau, ko có mối quan hệ nào hết. Tiểu Anh rất nghe lời cô mình cho nên dù muốn hay ko, tớ thấy người đau khổ nhất vẫn là cậu ấy!
-T.Hương! Tớ ko biết làm thế nào nữa, khi mọi chuyện xung quanh cứ rối lên như thế này! Đối mặt và chấp nhận, tớ đã cố nhưng sao mà khó quá, ba tớ ngày càng dồn tớ vào đường cùng, mệt mỏi làm sao!
-Thế cậu còn yêu Tiểu Anh nhiều lắm đúng ko?
-Phải thì có ích gì chứ?
-Nếu vậy, tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Cậu muốn nghe ko, còn làm gì là tùy cả hai.
T.Hương cùng Tuấn Anh ngồi vào bàn kể hết tất cả sự việc từ bấy lâu nay nhưng T.Hương vẫn cố giấu chuyện Tiểu Anh đã có thai.
Buổi trưa khi nhân viên công ty đi nghĩ hết, Tiểu Anh ngồi trong phòng làm việc vừa làm việc vừa chờ T.Hương đem cơm. Việc dự án VOF đã lọt vào tay ông Trọng, ko còn cách nào giúp Tuấn Anh, nên ông đã sai người đến vào hôm đó:
-Hai người đến đây, bảo con bé đó kí vào! Bằng mọi giá, nếu về mà ko có chữ kí nào thì đừng hòng ta tha cho hai người, nhớ chỉ là thù dọa, ko được xảy ra án mạng nghe chưa!
-Vâng! Chúng tôi rõ.
Khi Tiểu Anh đang làm việc, thì có tiếng gõ cửa. Có hai người đàn ông ăn mặc lịch sự vào phòng tiếp chuyện với Tiểu Anh. Lúc đầu họ lễ phép thưa chuyện, rồi đưa cho Tiểu Anh bảng hợp đồng mới giữa VOF và TMLA bảo cô kí vào, vì trong truyện này cô là nguyền có quyền quyết định. Tiểu Anh xem xong, một mực khăng khăng:
-Tôi ko kí! Các người là do ông Trọng phái đến phải ko?
-Cô ko cần hỏi nhiều, chúng tôi y lệnh làm việc mong cô chấp nhận còn bằng ko đừng trách chúng tôi!
-Tôi nói một lần nữa, là tôi ko kí!
Tiểu Anh đứng dậy ra khỏi chỗ định kêu bão vệ hai người đàn ông ngăn cô lại, Tiểu Anh cố chống cự, nhưng cũng vô ích. Họ ép cô kí vào bảng hợp đồng, khi tay cô đã cầm bút nhưng cô cố chống lại họ, khi Tiểu Anh định chạy ra ngoài, thì một người ngăn cô lại, đẩy mạnh cô vào trong phòng làm cô va chạm vào bàn một cái mạnh, bụng của Tiểu Anh va vào cạnh bàn làm cho bụng cô đau lên. Thấy Tiểu Anh đuối sức cả hai đã lại và ép cô k