
. Vậy hai người đi đi!
Tuấn Anh một lời khó lòng nào giải thích chuyện này, khi Tiểu Anh đã biết, anh cảm thấy hơi khó xử, khi Lan Ngọc cứ bám theo anh, cộng thêm thái độ ấy thì khó lòng mà cho Tiểu Anh lời giải thích nào khi hiện nay anh biết cô đang tìm mọi lí do để ko có bất kì quan hệ gì với anh.
Tiểu Anh cho người đưa Lam Linh về nhà, để cho người khác tiếp Lan Ngọc mua sắm quần áo. Tuấn Anh viện cớ với Lan Ngọc là gặp Tiểu Anh để bàn chuyện làm ăn nên cô ta dù muốn hay không cũng bằng lòng. Tiểu Anh dẫn Tuấn Anh vào phòng làm việc, Tuấn Anh mỡ lời:
-Chỉ là chút hiểu lầm! Vì công việc thôi mà.
-Vậy sao? Anh khá “sát gái” nhỉ, cô ta là bạn gái anh chỉ vì cha cô ta là thống đốc ngân hàng, tôi không biết trong mắt anh tôi là cái gì nữa?
-Em ghen với cô ta sao?
Tiểu Anh cười:
-Cớ gì tôi phải ghen, cần chi anh giải thích.Tôi cầu mong anh có bạn gái để tôi khỏi phiền nữa.
-Cuộc chơi giữa chúng ta chưa bắt đầu mà em đã vội bỏ chốn rồi sao? Nếu tôi lấy được tiền đầu tư thì tôi chắc chuyến này em chết với tôi.
-Anh thù tôi sao?
-Không, chỉ là muốn trả cho em những gì anh đã nợ em từ bảng hợp đồng vừa rồi.
-Vậy anh cứ thử xem.
-Nhưng mà dù gì, em cũng phải hứa trọn lời hứa chứ? Người tình của tôi à!
Tuấn Anh vuốt mặt Tiểu Anh, cô đấy anh ra:
-Đồ khốn!
Anh cười to, Lan Ngọc đến nhìn cả hai với vẻ nghi ngờ. Cô chỉ mỉm cười ngọt ngào với Tuấn Anh:
-Anh tối nay, đến nhà em nhé, em sẽ hầu hạ anh! Thôi anh về trước đi, em có chuyện muốn nói với cô ấy! Anh nhớ đến nhà em nhé!
-Ok!
Tuấn Anh ra hiệu rồi ra về, Lan Ngọc nhìn Tiểu Anh với vẻ ghen tức:
-Cô và anh ấy mới nói chuyện gì vậy? Ra ngoài nói ko được sao mà vào phòng?
Tiểu Anh phát mệt với cô ta, cô bảo:
-Chúng tôi có chuyện riêng, bộ bây giờ cô muốn quản hay sao?
-Anh ấy là bạn trai tôi, tôi muốn quản thì đã sao?
-Quản thì kệ cô, tôi ko quan tâm?
-Cô biết thân biết phận mà tránh xa anh ấy đi, người anh ấy yêu là tôi. Còn cô là cá há gì, tối nay chúng tôi sẽ ở bên nhau, tôi chắc ba tôi sẽ rất hài lòng với anh ấy thôi. Xem ra quanh đi quẩn lại, tôi hạnh phúc hơn cô nhỉ. Cô hãy nhớ anh ấy chỉ có mình tôi, tôi là mối tình đầu của anh ấy, nếu cô dám thì đừng có trách tôi.
-Cô nghĩ vậy thật sao? Vậy được chúc cô tối nay hạnh phúc.
Tiểu Anh quay bước đi vừa đi cô vừa nghĩ “Nếu Tuấn Anh trở thành rể của ông thống đốc thì lần này mình sẽ khó khăn lắm đây, không được bất cứ giá nào cũng phải ngăn lại, Lan Ngọc để xem cô lên mặt với tôi được bao lâu”.
Tan ca, Tiểu Anh lái xe trở về nhà của Tuấn Anh. Khi về cô ra vẻ mệt mỏi, nhờ quản gia mua giúp cô 1 chay thuốc ngủ. Quản gia mua xong đem cho cô, rồi thắc mắc:
-Cô chủ, sao cô mua nhiều thế, cô bị bệnh ngủ ko được hay sao?
-Ừ, gần đây nhiều chuyện ở công ty quá, tôi mua cho tối đễ ngủ hơn, bắt đầu lại cuộc sống mới tôi mệt mỏi lắm rồi!
Quản gia đi khỏi phòng, liền điện ngay cho Tuấn Anh. Hôm nay anh chàng tan ca hơi muộn, làm việc xong là anh đến ngay nhà của Lan Ngọc, trên đường đi anh nhận cú điện thoại. Nghe quản gia kể lại hết mọi chuyện, anh hoảng hốt quay đầu xe trở về nhà, vừa đi anh vừa cầu nguyện: “Tiểu Anh, em nhất định ko được có chuyện gì xảy ra. Nếu không anh sẽ ân hận cả đời, giữa chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện phải nói, em nhất quyết ko được có chuyện gì đấy”. Tiểu Anh ở trong phòng cô xem qua lan cang thì thấy xe của Tuấn Anh đã về đến, cô vào phòng tắm ngồi tự vào bồn tắm khi nghe tiếng mỡ cửa của Tuấn Anh cô cho thuốc vào miệng. Tuấn Anh vừa đến thấy cô đang cho thuốc vào miệng anh ngăn lại, dùng tay đẩy cho thuốc văng ra. Tiểu Anh dằn co với anh cố cho thuốc vào miệng, với sức của anh Tiểu Anh khó chống nhưng cô cố chống:
-Anh buông ra, sao anh lại ngăn tôi chứ?
-Em điên rồi hả? Sao lại nghĩ đến cái chết!
-Anh nghĩ tôi sống còn ý nghĩa gì chứ, cha mẹ tôi điều cũng ko còn, đời tôi đã bị anh cướp đi, anh nghĩ đi tôi còn gì nữa. Tôi sống chỉ còn lại cái xác, tim đã chết từ lâu, vậy thôi anh để cho tôi chết đi, tôi sống như thế cứ phải đấu tranh, tôi mệt mỏi quá rồi.-Tiểu Anh nhìn thằng vào mắt Tuấn Anh cô vừa nói vừa khóc thật to.-Tôi xin anh, để cho tôi chết đi.
Nhìn Tiểu Anh như thế Tuấn Anh lòng đau như cắt, anh lấy tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng bảo:
-Em ko mất hết tất cả đâu, còn anh nữa, anh sẽ luôn ở bên em dù có chuyện gì xày ra
Tiểu Anh ôm anh vào lòng:
-Tại sao?
-Vì anh yêu em! Dù anh có lừa lọc bao nhiêu cô gái bên ngoài, có là hằn ko ra gì đi nữa anh mãi yêu em! Tiểu Anh.
Cả hai ánh mắt nhìn chầm chầm vào nhau, giọng Tuấn Anh thỏ thẻ bên tay cô ngọt ngào, Tiểu Anh khóc sướt mướt như đứa con nít. Anh cố dỗ ngọt cô, rốt cuộc cô cũng chịu nín khóc. Chuyện của Tiểu Anh làm Tuấn Anh phải bén mắt cuộc hẹn với Lan Ngọc. Lan Ngọc đợi mãi thì có cuộc điện